http://tieulun.hopto.org
- Trang 63
- Thật chứ bộ.
- Thật sao ạ?
- Chi cũng lớn rồi chứ bộ.
- Em mà lớn với ai. Em vẫn thèm uống sữa mãi thôi.
Tôi đưa tách cà phê của tôi lên miệng Chi, gạ em uống một ngụm. Uống thử với anh đi. Môi Chi đã ngậm
trên vành sứ nhưng rồi lại đẩy ra.
- Chịu thôi, vậy mà anh Huy uống được.
Tôi cười và rót phần sữa còn lại của Chi sang tách cà phê của tôi.
Mưa còn hạt nhỏ và những ly tách của chúng tôi lạnh tanh. Chẳng còn tìm đâu được hơi ấm để dành hai
bàn tay ấp lên má nhau. Chúng tôi ra khỏi quán với đôi mắt đục của bầu trời đầy hơi nước. Hai đứa đi
chung một cái áo mưa băng qua các con đường, các khu phố xá, mặc những con mắt dòm ngó. Chính lúc
này trong đầu tôi đã thoáng qua ý nghĩ, tôi và Chi sẽ trở thành những kẻ lạ lùng nhất của thành phố này
mà ai cũng phải biết tới.
Tôi đưa Chi trở lại nội trú. Soeur giám thị hình như cố ý chỉ còn đợi mình Chi, đang đi qua đi lại ngoài
hành lang phòng khách. Soeur xem đồng hồ khi thấy chúng tôi bước vào.
- Hôm nay em Chi lại trễ nữa.
Tôi đỡ lời Chi:
- Thưa sơ, tại chúng con gặp mưa.
sửa lại gọng kính, soeur giám thị ngó thẳng tôi, nói:
- Mẹ em mới viết thư cho nhà trường, dặn chúng tôi chăm nom em kỹ lưỡng. Ðó là bổn phận được lưu ý
riêng. Có điều lạ là tôi không được nghe bà nhắc Chi với những chuyện xin phép cho em Chi ra chơi ngày
chủ nhật.
Câu nói với mắt nhìn của người nữ tu hướng về tôi, làm tôi tái mặt. Có thể họ bắt đầu nghi ngờ về sự hiện
diện của tôi bên Anh Chi và rồi sắp khám phá ra rằng tôi không phải là anh ruột của Anh Chi, như tôi đã
dối họ. Những buổi sáng chủ nhật tới đón Chi đi chơi rồi sẽ không còn, khi mẹ Chi đã biết tôi có mặt ở
thành phố này, nơi mà bà tưởng sẽ giữ được tôi xa Chi. Thật là một sự kinh hãi. Rồi bà sẽ đưa Chi đi một
nơi khác, rất xa xôi nào đó. Nơi đó, hẳn sẽ nằm ngoài bước chân của tôi. Tôi mơ hồ rồi sẽ mất Chi.
Từ buổi chiều ấy ở nội trú về, tôi mơ hồ rồi mình sẽ mất Chi vĩnh viễn. Tôi buông tay Chi, lặng câm run
sợ, không dám ngước nhìn người nữ tu có bổn phận phải chăm sóc em. Tôi quên cúi xuống trán em ở
hành lang tối và chúng tôi quên dặn nhau như những lần trước. Anh về ngủ ngon. Em về ngủ ngon.
Bởi thếijngh Chi Ye tôi về ngủ chẳng ngon. Khi tôi trêu làm Chi dỗi, rồi hết lời dỗ Chi, có một lần em nói
với tôi. Anh ưa trêu em rồi anh về ngủ mơ thấy cây xương rồng cho mà xem. Những cây xương rồng
đang mọc đầy trong đầu tôi thành vườn. Những nhánh ngang nhánh dọc, những gai nhọn, những nhựa mủ
đang đâm kín tâm hồn bệnh hoạn của tôi. Tôi về chẳng ngủ được và hút thuốc lá liên miên. Những đêm
thật khuya, tôi bỏ sách vở ra ngoài hiên ngồi đốt thuốc, co mình trong cái lạnh. Cho đến khi mềm người,
cái đầu om lên vì thuốc như muốn nứt ra, tôi nằm ứa nước mắt nhớ tới Chi. Giờ này biết đâu em cũng
chẳng ngủ được như tôi, nằm vùi mặt trên gối mà khóc vu vơ. Bởi một lần em ngả trên vai tôi nói, từ nay
anh nghĩ gì em cũng biết hết cho mà xem. Anh không ngủ được và đang nghĩ tới bé Chi ạ. Anh đã quyết