ANH CHI YÊU DẤU - Trang 65

http://tieulun.hopto.org

- Trang 65

- Ðừng chứ anh Huy.

Cô làm tôi khóc oà. Chưa bào giờ tôi thấy mình trẻ dại như thế. Cô Ngàn cuống lên. Cô tôi gọi tôi như
Chi đã gọi tôi.

- Ðùa tí vậy mà cháu.

Cô bỏ xuống bếp. Một lát sau cô trở lại với ly sữa và tiếng muỗng khua vào bờ thủy tinh, cô nói:

- Cháu uống ly sữa cho khỏe.

Tôi ôm bàn tay mình vào ly sữa tìm một chút ấm tỏa ra. Tôi nhớ Chi và những giọt nước mắt đã khô một
cách vội vàng. Không biết giờ này ở trường em Chi đang làm gì. Ðang huyên thuyên bên bạn bè, cắm cúi
trên cuốn vở hay đang đứng cúi mặt trước soeur giám thị nghe hạch hỏi. Trời ơi, có thể lắm, nếu soeur
giám thị gạn hỏi mọi chuyện thì Chi biết những gì phải trả lời, biết những gì phải dấu giếm. Nhất định rồi
mọi chuyện sẽ vỡ lở, hỏng hết. Tôi nhắm chắc ly sữa tưởng như có thể bóp vỡ nát thủy tinh được. Trời ơi.
Tôi căm hận người nữ tu cận thị, căm hận nội trú trường Chi, cả hai là những bức tường đá nặng nề vây
kín lấy Chi và sửa soạn ngăn cấm tôi tới với em.

Nhưng có lẽ giờ này em đang ở nhà nguyện.

Buổi sáng chủ nhật tôi nằm nghe tiếng chuông lễ đầu vang từ ngọn đồi nhà thờ Chính toà, đổ từng hồi rộn
rã, ngân nga. Lòng bỗng nôn nao quá đỗi. Tôi thèm được khỏe khoắn để bò dậy khóac áo đi đến đón Chi,
như mọi sớm chủ nhật khác, khi tiếng chuông lễ đầu chưa dứt tiếng ngân là tôi đã ra khỏi nhà, chui trong
sương mù ẩm ướt mà cảm thấy hạnh phúc. Một chút hạnh phúc bé mọn đó tôi nhận ra bước chân mình rất
ngây ngô, khờ khạo leo lên những con dốc, ngửa mặt lên nhìn trời. Tôi cảm thấy bất ổn. Y hệt hình ảnh
một người chẳng lấy gì gọi là giàu có nọ, có một chút của cải đem chôn giữ nhưng lúc nào cũng nơm nớp
lo lăng là sẽ bị đào mất. Hạnh phúc của tôi bên Anh chi mỏng manh, bé mọn và thật buồn. Hạnh phúc mà
mỗi chiều chủ nhật tôi đưa em trở lại nội trú để nghe bước chân mình nhẹ tênh, vùi dập trong bóng tối, đi
về một mình một đoạn đường. Hạnh phúc đó bây giờ đây đang ngân nga trong tiếng chuông. Tiếng
chuông dứt, tôi vùi người trong nỗi nhớ Chi. Giờ này chắc em đang ở nhà nguyện.

Tôi tưởng Chi đang quỳ ngoan ngoãn trong nhà nguyện, mắt ngước lên. Và khi mọi người dự lễ về hết,
chỉ còn một vệt nắng chiếu qua khe kính vỡ nào đó của khung cửa vòng cung và em nhỏ bé bên những
hàng ghế lạnh. Rồi lời nguyện nở trên cánh môi hồng của người con gái nhỏ, đôi mắt long lanh.

Có bao giờ Chi nhớ tới anh trong những lời nguyện ấy.

Chi giương mắt nhìn tôi mong đợi thương yêu.

- Chi cầu nguyện xin Chúa thương anh.

- Nhỡ Chúa chả thèm thương anh thì sao.

- Anh nhảm. Chúa bao giờ cũng thương hết mọi người.

- Nhưng Chúa thương Chi hơn.

- Sao anh biết?

- Biết chứ, anh còn biết hơn thế nữa kìa.

- Anh biết làm sao ạ?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.