ANH CHI YÊU DẤU - Trang 66

http://tieulun.hopto.org

- Trang 66

- Biết có người còn thương Chi hơn Chúa nữa cơ.

Chi “la” tôi:

- Anh lại nhả nữa, không được đem Chúa ra so sánh với bất cứ ai.

Tôi ngoan ngoãn khoanh tay lại đứng trước mặt Chi:

- Vâng ạ, thưa em Chi. Ai dạy em Chi mà em Chi… khôn thế ạ.

Chi phì cười chồm lên ôm cánh tay tôi.

- Anh Huy đừng nói nhảm vậy nữa, Chi phạt đó nha.

Tôi vẫn khoanh tay, nhìn ngược lên trời.

- Nhưng Chi có biết “một người” anh nói đó là ai không nhỉ.

Chi buông cánh tay tôi ra, sững sờ. Người tôi co lại như cây tùng khô lá đứng giữa trời chơ vơ, run rẫy
chờ đợi. Buổi chiều chủ nhật gió chạy đuổi với những xương lá dưới chân chúng tôi, gió đưa mái tóc mền
Chi ngả vào vai tôi, gió thổi tung tâm hồn chúng tôi lên cao, hòa nhập vào nhau. Chúng tôi là những
người có bước chân đi đứng không chạm mặt đất. Sống bằng hơi thở của nhau. Bé yêu dấu, bé có biết,
anh thương bé nhất đời. Tôi bỗng xuôi tay xuống, cất tiếng nói lớn để chặn hạt nướt mắt nặng nề nằm
trong khóe mắt có thể ứa ra, làm hơi thở nóng hừng hực trên mái tóc Chi.

- Anh muốn được sống bé mọn như thế này hoài hoài, Chi ạ.

Tôi bế bổng Chi lên xoay một vòng qua thân cây thông nằm ngang và hai đứa bước ra đường, rời khỏi
quê hương nhỏ bé của chúng tôi thường lập nghiệp trên đường về. Vào một buổi chiều khi cầu nguyện
bên nhau, bên những thân thôgn già trụi lá cao vút của chủ nhật êm đềm. Ðó là một khu rừng thưa ở lưng
chừng con dốc, trước khi hai đứa chui vào cái hầm là là những cành cây dày đan kín thành vòm trên đầu,
rẽ tới khu vực của Marie. Thế là buổi chiều tắt ngấm trong đôi mắt của hai đứa nhìn nhau. Anh về ngủ
ngon. Em về ngủ mơ. Ngủ trong suốt một tuần lễ đợi một ngày chủ nhật. Anh muốn được sống bé mọn
như thế này hoài hoài, Chi ạ.

Giờ này nếu tôi được quỳ cầu nguyện bên Chi thì có lẽ lời cầu nguyện sẽ chắt ra từ hơi thở nóng mê man
hơn lúc nào hết của tôi. Lạy chúa con chỉ có một trái tim nhỏ nhoi tội nghiệp và những giọt máu vui buồn,
đã lẫn vào với nỗi vui buồn của em Chi. Xin thương giữ cho con, chứng giám cho con với tình yêu đơn
sơ, chân thành này. Con như người mù, con sẽ nhắm tít mắt và không còn thiết gì nữa hết, ngoài em của
con ra…

Tôi rũ người trong cơn ho dài. Tiếng chuông tan lễ bắt đầu đổ từng tiếng chậm, ngân nga rồi đổ dồn lan
rộng. Tôi nằm bất động lắng nghe, dố dằn cơn ho cho đến khi dứt hồi chuông, dứt hắn tiếng ngân nga
vang vọng từ những thung lũng chung quanh đưa về. Ở một góc nào đó trong ngực mình đau nhói. Tôi
bắt đầu sợ tiếng chuông. Rồi những tiếng ngân vang vọng sẽ kế tiếp. Tôi nghiêng người nhìn chiếc đồng
hồ treo trên bàn, hai chiếc kim và những con số. Trong cơn đau này, và những tiếng chuông, tôi nhớ em
Chi, chắc giờ này em mong tôi lắm.

Cô Ngàn mang cả tô cơm lớn đang ăn vào phòng tôi. Cô hỏi:

- Thèm cơm không?

Tôi lắc đầu. Cô Ngàn ngồi xuống mép giường:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.