http://tieulun.hopto.org
- Trang 68
- Cô thấy cháu ú ớ gọi ai đó không rõ.
- Vậy hả cô.
Tôi đưa tay đỡ lấy cái đầu hình như đang chất chồng đầy sỏi đá, nặng chình chịch:
- Hình như cháu thấy mình cưỡi ngựa. Không, hình như cháu đuổi theo một con ngựa trắng…
Hình như trên con ngựa trắng ấy có Chi. Tôi đuổi theo mãi con ngựa trắng trong cơn mê để đến lúc tỉnh
dậy thì mệt nhoài. Tôi thắc mắc, tôi quay cuồng, không hiểu tại sao mình lại bị ám ảnh bởi bóng dáng
người đàn ông và con ngựa trắng hoài như vậy. Tôi không tin rằng chuyện khó chịu của buổi chiều chủ
nhật ấy ở nhà chú Thuyên sẽ còn liên hệ với tôi. Trong bệnh hoạn, cơn mê là bóng đen mờ lối, làm sao
giải thích được. Tôi thu người lại với nỗi lo sợ mất Chi của đầu giấc ngủ vùi ban trưa.
- Sao cháu muốn chết quá cô ạ.
Cô Ngàn đang xếp đặt những cuốn sách bừa bộn trên bàn tôi, bỗng ngừng tay nhìn lại.
- Rõ rang cháu có vẻ lạ lắm rồi đấy nhé. Có thấy mệt nhiều không?
- Không, cháu đang tỉnh táo lắm mà.
- Ðôi khi mình cứ tưởng thế nhưng kỳ thực tinh thần đang mệt mà không biết. Cháu có vẻ bi quan quá.
Cô Ngàn bật tiếng cười khô khang rồi tiếp tục với công việc, dọn dẹp lại cái phòng giùm tôi.
Con trai mới đụng ốm đâu một tí là đã bi quan đây rẫy rồi. Câu nói của cô Ngàn không ngờ khiến tôi
chạm tự ái. Tôi nghĩ tới Chi và câu nói cảnh cáo của soeur giám thị. Có phải chỉ chừng ấy chuyện mà
khiến tôi lo lắng lao đao cả tuần lễ nay. Tôi yếu đuối thật. Tôi cũng hiểu, đâu phải tất cả mọi điều mình
muốn đều được chìu chuộng. Sống là phấn đấu. Chút tự ái là những hạt cát đang chà lên da thịt của một
đứa con trai ấy là tôi, ran ran nóng. Tôi tung cái gối ôm trong lòng văng xuống giường.
- Cháu đui đâu vậy?
Cô Ngàn hốt hoảng nhìn tôi đứng dậy khỏi giường:
- Cần gì cô lấy cho.
- Cháu chả cần gì cả. Tại cháu thấy khỏe rồi.
Tôi ra đứng ở cửa sổ, đặt cả hai bàn tay trên mặt kính nhìn ra phía ngoài. Dưới chân con dốc, đám bụi
vàng vừa tung lên trong cơn gió bất chợt. Cuốn theo những chiếc lá khô cong queo, rồi tất cả nhẹ nhàng
rơi vao hai bên bờ cỏ. Lặng yên.
Khi ấy, tiếng chuống sáu giờ của nhà thờ Chính toà đổ rời rã từng tiếng một, thật chậm. Từng tiếng một
ngân nga trong lòng ngực tôi, nghèn nghẹn. Ðã hết một ngày chủ nhật. Một chủ nhật tôi chẳng có Chi.