http://tieulun.hopto.org
- Trang 67
- Cháu ăn cháo nhé.
Tôi lắc đầu. Cô cười cười:
- Bây giờ thèm cái gì nào?
Tôi xoay người, kê hai bàn tay dưới má:
- Cháu chả thèm cái gì cả. Cháu chỉ thèm chết.
- Dại dột chưa, cô Ngàn cười cười, thế còn em Chi để đâu.
Tôi lặng thinh, nước bọt trong miệng đắng ngắt. Tôi không dám nhìn cô. Quay mặt ra phía cửa sổ, cô nói:
- Sáng nay chắc người ta mong lắm đấy. Ðáng lẽ phải nhờ người nhắn giùm là cháu không tới được.
Xoay người lại ngay ngắn, tôi nhìn ngược lên trần nhà:
- Chả cần cô ạ.
- Sao vậy?
- Cháu không thích.
- Không sợ em ấy mong sao?
Tôi lặng thinh nhìn vào khoảng không mơ hồ. Trong mắt hình như hạt nước nặng nề nào lại thu về. Cô
Ngàn lập lại câu nói, không sợ em ấy mong sao, và sửa lại mép chăn xô lệch trên ngực tôi. Tôi muốn có
một người để nghe kể và hiểu chuyện của tôi quá.
- Có thể tuần tới cháu cũng không tới đón em ấy nữa cô ạ.
Cô Ngàn nhổm lên:
- Sao vậy ?
- …
- Có chuyện giận em ấy hả?
Nếu để giận được em. Tôi xoay mặt vào trong giấu giọt nước mắt ứa ra. Làm sao có thể kể cho ai hiểu
được nỗi lo sợ sắp mất Chi của tôi
Buổi chiều mê man trong cơn sốt, khi tỉnh dậy tôi thấy trán mình vã mồ hôi. Nắng cuối ngày chủ nhật
từng vạt lớn còn nằm dưới chân dốc, những vạt nắng thật dễ sợ. Tôi xin cô Ngàn một ly nước, uống một
hơi mà nghe rõ từng giọt lạnh trôi xuống. Ngồi dựa lưng vào tường và ôm chiếc gối đầy lòng, tôi thở mệt
nhọc.
- Sáu giờ chưa hả cô?
- Kém mười phút nữa. Hồi nãy cháu mê gì dữ thần vậy.
- Gì cơ ạ?