http://tieulun.hopto.org
- Trang 64
định rồi, từ tuần tới anh sẽ chẳng tới đón bé. Và những tuần tới nữa anh cũng chẳng tới thường với bé. Có
thể chúng ta gặp nhau hoặc nhìn nhau mà thôi. Vì anh muốn nâng niu những ngày này. Không biết bởi
linh tính nào đã khiến anh nghĩ thế, rồi chuyện tình cảm này vỡ ra. Chúng ta sẽ không còn được ở bên
nhau mãi đâu.
Phần đêm còn lại tôi ngủ mơ thấy mình là anh chàng phi công mất trí trong phim, bị bắn những phát đạn
nơi ngực, nằm chết trong sân nội trú trường Chi, mắt mở trừng trừng. Tôi mơ thấy tôi, thấy lẫn lộn tất cả.
Khi thấy mẹ Chi với đôi mắt đỏ hoe. Khi thấy cũng là đôi mắt nhưng soeur giám thị, bà nhìn tôi thật dữ
tợn sau lớp kính sáng quắc. Và tôi thấy cả đôi mắt của người đàn ông đã làm tôi khó chịu trong buổi sáng
chủ nhật đi chơi với anh em Trường nữa. Kỳ lạ. Tôi thấy ông ta cười với Chi, nắm lấy tay và ẵm Chi lên
con ngựa trắng phi như bay trên ngọn đồi cỏ mướt. Tỉnh dậy tôi thấy nghèn nghẹn ở cổ và miệng khan,
môi đắng ngắt.
Bỏ học liên tiếp mấy ngày, người tôi lao đao trong cơn đau. Cơn đau như thời tiết đang thay đổi ở ngoài,
mưa từng chiều lê thê, lạnh ngắt từng những bậc cửa, những đồ đạc trong nhà. Tôi muốn đau vùi qua
ngày chủ nhật, để tôi sẽ quên đến đón Chi. Và tôi đau thật sự, buổi sáng lúc đội mưa từ bưu điện về.
Cô Ngàn đã đặt tay lên trán tôi, lo ngại:
- Cháu sốt cao rồi đó.
- Vâng có lẽ thế. Sao miệng cháu đáng ngắt à.
- Tại cơn mưa đó. Mưa đầu mùa bao giờ cũng độc.
Tôi nhớ tới cái thư, nhớ chị Hà và thành phố mà những người thân tôi đang sống. Có lẽ cũng đang vặn
mình trong cơn đau của mùa mới. Chỉ vào những tháng này người ta mới biết có thời tiết đang thay đổi
chung quanh, suốt một năm. Và những ngày lạnh rơi rớt vào cuối năm họa hiếm để người ta biết có
những ngày tết sắp đến. Thành phố mà lúc nào cũng đầy khói, bụi bặm với những tiếng động mệt mỏi.
Tôi thích được nói, cái thư có một chụt thời tiết nơi gửi. Trong thư tôi cũng kể cho chị Hà nghe, nơi đây
cũng bắt đầu mưa.
Tôi co quắp người trong chăn với cơn ho dài. Cô Ngàn đi lấy thêm cho tôi chiếc khăn dày đắp phủ gần
kín cả chiếc giường. Cô bóc một tờ lịch treo trong phòng rồi đến ngồi bên tôi. Hôm nay là thứ bảy.
Cô nói:
- Mai chắc cháu không đi đón em Chi được nhỉ.
Tôi quay lại nhìn cô, bặm chặt môi, không nói gì. Cô đặt bàn tay lên bờ vai tôi, cười nhẹ. Cô đùa, anh
Huy đau không tính toán gì cả, nhằm đúng ngày tới đón người ta thì đau. Cô cố vui cho tôi vui được:
- Cô đang định nấu một bữa bún mọc để đãi hai người, ráng khỏi tuần tới còn đón em Chi về chứ anh
Huy.
Tôi vẫn không cười được, hằm răng vẫn ngậm chặt môi. Tuần này và tuần tới, không biết toi có còn dám
tới nội trú đón Chi không. Biết rồi chúng tôi có còn vui vẻ để gặp nhau.
Cô Ngàn lay vai tôi:
- Kìa anh Huy. Hẹn tới đón em Chi đi chứ.
Tôi nhìn chăm vào cô Ngàn, nghe cô nói. Em chi dễ thương ghê đi ấy. Và tôi ứa nước mắt.