http://tieulun.hopto.org
- Trang 62
Chương 7: Anh Chi Yêu Dấu
Buổi sáng, lúc tôi ra bưu điện gửi lá thư cho chị Hà thì trời mưa. Mưa không kịp vuốt mặt. Mưa giam tôi
ở hiên nhà mất một phần của buổi sáng. Cuối cùng tôi cũng đội mưa mà về, ướt sũng từ đầu tới chân.
Thay áo quần xong tôi leo lên giường quấn chăn nằm trong phần buổi sáng còn lại. Trời mưa mù mịt.
Mưa với những cơn gió khủng khiếp. Tôi ho từng chập và đầu hâm hấp nóng như muốn đau. Nếu chị Hà
biết được điều này hẳn là tôi đã không tránh khỏi bị la. Hồi nhỏ tôi có tật ham tắm mưa và lớn lên tôi ưa
thèm dầm mưa.
Hễ gặp mưa dọc đường, trú mưa chỉ được một chốc lát là tôi cảm thấy thèm nhào ra đường dầm cơn mưa
ngay. Dù tôi chẳng khỏe gì, đội mưa một đoạn đường là run lên cầm cập, về nhà muốn đau ngay. Trong
thư chị Hà viết cho tôi, Sài Gòn sửa soạn mưa, nóng ran người, nắng hoa mắt. Chị Hà trách tôi: “… Sao
lười viết thư, ba má nhắc em hoài về chuyện xa nhà. Chị nghĩ rằng chị hiểu được Huy phần nào, những
thay đổi bắt buộc phải có. Nhưng phần nào đó thì cũng rất mơ hồ thôi. Hình như những thay đổi này là sự
bất thường, phải không Huy? Thỉnh thoảng chị cũng trở lại phòng em, để tìm vài cuốn sách có thể đọc
được hay để lau chùi đám bàn ghế đóng bụi. Chị vẫn nghĩ rồi chẳng lâu em sẽ trở lại phòng này như ngày
nào”.
Căn phòng quen thuộc và vuông ban công nhỏ ngày nào, rồi tôi bỏ quên đi. Khi tôi bắt đầu thân thiết với
cái phòng trong ngôi biệt thự rêu ẩm, hoang phế ở đây. Rồi buổi sáng thức dậy không còn thấy đám núi
mờ mờ ngoài khung cửa sổ như thường ngày. Trời đem về những cơn mưa dài lê thê. Ðám quỳ vàng quấn
lấy bùn ở dưới con dốc cánh rã tơi tả trông thật tội nghiệp. Như đám hoàng cúc mọc dưới chân bờ tường,
be bé thấp thấp giống đám gà con, bây giờ còn lại những cọng vàng yếu ớt nằm rạp trên mặt đất đang ăn
năn một kiếp, nuối tiếc một mùa qua.
Một mùa rắc hương cho trời đất đã chấm dứt từ buổi chiều Chi và tôi trên phố, khi vừa ở trong một tiệm
sách bước ra thì trời mưa xối xả. Chúng tôi đi men theo các hiên nhà để tìm một quán cà phê. Ðúng hơn
là tìm một nơi ngồi cho ấm. Tôi gọi cho Chi một ly sữa nóng và tôi một phin cà phê. Em nói, bây giờ
thỉnh thoảng em vẫn hay thèm một ly sữa như dạo còn ở với mẹ. Chúng tôi ngồi chụm đầu nhau chuyện
trò như những người con trai và những người con gái ngồi trong quán. Khác chăn là câu chuyện của
chúng tôi.
- Anh Huy ơi, có người nhìn mình nãy giờ đấy.
- Ðâu nào.
- Chị mang kính cận ở bàn trong cùng kia kìa.
- Kệ họ.
- Họ nhìn anh đấy.
- Khỏi phải đi, họ ngắm em thì có.
- Em mà họ ngắm làm chi.
- Thì em đẹp chứ sao.
- Không thèm.
Chi cúi xuống ly sữa, hai gò má chín đỏ, dễ thương.
- Không thèm. Anh Huy ngạo em.