http://tieulun.hopto.org
- Trang 52
Liên nói:
- Hôm nay nhỏ Chúc nó ngoan ghê vậy đó anh Huy, bởi vì hắn ít khi đợi ăn sáng với mọi người.
Chúc ngậm miếng bánh mỏng trong miệng.
- Anh Huy thấy hôm nay em trịnh trọng lắm đấy chứ. Vì thế anh cũng không được quyền từ chối lời yêu
cầu đi chơi với bọn này nghe.
Tôi nghiêng đầu nói với Chi:
- Ði nhé Chi.
Chi nhìn tôi ngập ngừng một giây rồi đáp:
- Vâng.
Trong năm người Chi bỗng trở thành một nhân vật quan trọng. Chúng tôi cùng đổ dồn mắt vào chờ đợi
Chi “vâng” một tiếng nhỏ. Thế là chúng tôi có một buổi sáng chủ nhật ở ngoài trời. Trường đã sẵn sàng
đợi ngoài xe hối Chúc và Liên sửa soạn mau mau giùm.
- Ðợi các cô chải xong tóc, vẽ xong cái mặt thì trời mưa to ở nhà là vừa.
Ngoài sân trời mưa hạt nhỏ. Trường chui vào trong xe gẩy đàn phừng phừng hối thúc. Tôi lo ngại hỏi
Trường:
- Liệu trời mưa to không?
- Nắng mưa là bệnh của trời, biết sao được. Có thể lát nữa nắng không chừng. Ông trời ở đây ho hen cảm
cúm luôn.
Lúc Chúc và Liên sửa soạn xong ra xe thì mưa dứt hạt. Mưa không kịp ướt đất. Mưa chỉ là đám bụi nhỏ
rắt tặng những cành lá những cánh hoa vài giọt nước ngọt ngào rồi nắng lại lên, trải những sợi vàng trên
các ngọncỏ. Nắng quý hóa như hơi thở ấm áp gần nhau, sưởi ấm nhau. Chúc và Liên ném lại những áo
khoác, những dù che.
Nhí nhảnh trong chiếc pull vàng ôm lấy người, giọng con gái Chúc vừa vỡ tiếng:
- Anh Trường thấy không, khi em vừa ra khỏi nhà thì trời bắt đầu nắng.
Trường nói với tôi cho mọi người cùng nghe:
- Cậu nhận ra không, chúng ta vừa có một nhà thơ nữ.
- Câu thơ ấy đáng cho cậu phổ thành mười bản nhạc. Khi em vừa ra khỏi nhà thì trời băt’ đầu nắng trên
áo. Em mang nắng vào đời. Em mang nắng đi dạo phố phường...
Liên chen vào:
- Hay tuyệt. Anh Huy cũng là một nhà thơ nhà thơ lớn nữa.
Vài ba thứ lỉnh kỉnh được dồn lên xe. Tôi đã ngồi băng trước với Trường để chi ngồi băng sau với Liên
và Chúc nhưng bị cả hai phản đối.