http://tieulun.hopto.org
- Trang 50
- Ðừng có lộn xộn.
Liên cười:
- Lại chối nữa nhé.
Tôi gây bừa:
- Rồi có sao không?
- Còn sao nữa, khi người ta nhất định chối là người ta đáng để nghi ngờ.
Nói rồi Liên và Chúc khúc khích cười với nhau khiến tôi nóng bừng mặt. Tôi được họ đặt đúng vị trí của
người con trai đứng bên người con gái theo ý họ. Ngượng cũng có và tôi đã sợ là họ có thể sẽ gây hoảng
hốt bất ngờ cho Chi. Ðiều mà tôi không muốn một chúc nào hết, lúc nào đó Chi sẽ mất tự nhiên khi đứng
bên tôi.
Tôi xoay hẳn câu chuyện đi một lối khác, hỏi Chúc:
- Trường đâu hở?
- Anh ấy lên phố uống cà phê, hẹn trở về ngay.
Ngay lúc ấy tiếng xe của Trường vừa về tới, hắn nhấn còi khi vào cổng. Vừa bước xuống xe, Trường
ngửa mặt lên trời kêu to:
- Bạn ta!
Hắn lúc lắc cái đầu tóc bờm xờm sau khi ném tới tôi một cái nhìn, như một lần nào đó, thật khó hiểu.
Tôi bắt tay Trường:
- Sao, những khuôn nhạc kẻ xong rồi chứ?
- Xong. Ta mới kiếm được một tay kẻ nhạc tài hoa lắm.
- Ðịnh đến bao giờ thì bắt đầu in?
- Có lẽ phải xoay tiền đủ đã. Cậu có quen nhà in nào ở Sài Gòn?
- Một vài nơi nhưng thường lắm.
- Cậu biết bổn phận của cậu rồi chứ ?
- Ðể liên lạc với họ xem sao.
- Chưa nói tới chuyện đó, tôi muốn bạn ta lo giùm cho cái bìa.
- Gì chứ chuyện đó bạn muốn là có ngay.
Cười vui vẻ với Trường, tôi chợt nhớ để Anh Chi đứng với Liên nãy giờ. Hai người con gái vây lấy Chi
để hỏi chuyện:
- Cái khăn của Chi đẹp quá.