http://tieulun.hopto.org
- Trang 44
- Ư, anh là chàng bán than mà.
Chi reo lên:
- Ê, ông bán than ơi, bán cho tôi một gánh tôi về thổi cơm nào.
- Công chúa mà cũng biết thổi cơm.
- Cứ thổi, thổi cho hết than của anh, cho anh thất nghiệp.
- Thất nghiệp thì anh… dỗi nữa.
Một lát, tôi nghe giọng Chi phụng phịu dễ thương:
- Anh dỗi nữa thì để mặc Chi ốm lạnh vậy.
Tôi vội vàng mở rộng cánh áo choàng qua lưng Chi, thôi mà. Và Chi đã vào cánh tay áo rộng của tôi khép
lại. Chúng tôi cùng run rẩy. Ðó là lần đầu tiên vòng tay tôi bọc lấy một đời bé bỏng của em. Có những vì
sao lung linh sáng trên bầu trời đêm nay chứng giám cho tôi, cho khối tình thủy tinh trong suốt của tôi.
Rằng, thực sự tôi muốn hôn lên vầng trán thanh khiết của em và nói với em một lời thương yêu nào đó.
Rằng tôi hạnh phúc quá đỗi. Miệng tôi ngọt như ngậm mật mà chính thứ mật ấy làm tôi say ngất. Và chưa
bao giờ lạ lùng như vậy, tôi muốn được chết.
Chi ngả đầu lên vai tôi:
- Anh Huy à, em nhớ mẹ.
Tôi xòe bàn tay ra để hỏi bàn tay của Chi:
- Ngón tay đeo nhẫn của em đâu?
Bàn tay Chi nằm trọn trong bàn tay tôi. Dù trong bóng tối nhưng tôi cũng thấy hạt đá nằm trên ngón tay
giữa của em. Ngón tay mang nhẫn của cha mẹ