http://tieulun.hopto.org
- Trang 75
bọncon gái với ý nghĩ rằng sẽ lên phố sắm sửa vài thứ lặt vặt.
Chúc hỏi tôi:
- Chúc đợi mãi, mấy tuần lễ nay sao anh Huy không dẫn công chúa dễ thương của anh Huy tới chơi?
Tôi vờ hỏi:
- Công chúa nào cơ?
- Anh còn giả bộ nữa?
- Bộ gì mới được nhỉ.
- Chứ còn công chúa Anh Chi anh cất đâu rồi?
- Ðây nè.
Tôi móc túi áo ra một cục kẹo đưa cho Chúc.
Chúc vồ lấy reo lên:
- Ồ, dễ thương quá.
Dễ thương như một cục kẹo. Một công chúa đã biến thành một cục kẹo để nằm trong túi áo, để ngậm ngọt
ngào trong miệng. Em muốn nuốt chửng quá anh Huy ơi. Ðiều đó phải để tôi nói. Chúc reo “A” thật to.
- Chị Liên đâu rồi?
- Chắc chị ấy còn ngủ.
- Ngủ kỹ thế cơ à?
- Có khi 5 giờ cũng chưa bò dậy ấy chứ.
Tôi theo Chúc lên lầu. Chúc đập cửa gọi Liên ơi, anh Huy tới. Tôi nói để cho chị ấy ngủ và ra ngoài ban
công nhìn xuống vườn sau nhà. Lát sau Liên trở ra, mặt phờ phạc. Nàng ngồi xuống chiếc ghế mây đặt
ngoài hàng hiên, luồn những ngón tay trong tóc và kêu lên nhức đầu quá.
- Nhức đầu quá mi ơi.
Liên ngả đầu vào cánh tay Chúc (con bé đang ngồi ở cái dáng nửa người dựa trên ghế). Chúc vỗ về vai
chị:
- Làm bộ hoài, chị. Hôm nay chưa thay phim mới mà chị.
Liên hất cánh tay em ra:
- Mi chuyên môn xuyên tạc, ta nghỉ chơi mi ra.
Chúc bỏ chỗ, chạy lại dựa người vào lan can bắt chước thế đứng của tôi, bĩu môi:
- Chị ấy hay làm nũng ghê đi ấy, anh Huy. Chả ai chìu chị ấy nổi.