http://tieulun.hopto.org
- Trang 77
Chúc reo lên, trò chơi đó con nít thấy mồ. Ừ con nít thấy mồ. Tôi trả những con bài vào hộp cho Chúc.
- Chúc biết tôi hay chơi trò con nít ấy với ai không?
Chúc lắc đầu, ai mà biết. Nhưng bỗng như nàng khám phá ra được chuyện bí mật, reo to lên:
- Anh Chi phải không?
Tôi đưa một ngón tay bảo Chúc khẽ chứ, để Liên ngồi nghỉ. Nãy giờ liên vẫn ngồi làm như vẻ thản nhiên
trong câu chuyện giữa tôi và Chúc, chợt nàng ngẩng lên như muốn tham dự. Chúc vẫn lớn cái miệng:
- NHưng Anh Chi phải không đã?
Tôi gật đầu cười:
- Tôi chơi mà ngựa mình cứ về bét hoài à .
Chúc tròn xoe mắt:
- Dễ thương ghê nhỉ!
Lên hơi mỉm cười với câu chuyện. Nhưng sau đó nàng lại kêu nhức đầu quá và đứng dậy vào nhà. Tôi hỏi
Chúc:
- Anh Trường có nói đi đến bao giờ về không Chúc?
- Ông ấy đi lúc nào về lúc nào chỉ có cái chân ông ấy biết. Anh cần gì em nhắn cho.
- Nhắn thì chả có gì để nhắn. Nhưng cần thì có chuyện cần.
- Chi vậy anh?
Tôi ngần ngại hỏi:
- Nhà Chúc có xe đạp phải không?
- Vâng, có hai cái, một của em và một của chị Liên.
- Tôi mượn một cái đi bây giờ được không?
- Ðược chứ, nhưng xe đạp mi-ni thấp xủn hà, anh Huy thử xem.
Tôi theo Chúc xuống nhà để xe và đạp thử một vòng sâu. Chiếc xe đạp bánh nhỏ ghi đông cao có hơi mất
thăng bằng lúc đầu nhưng sau một vòng thì tôi thấy có thể quen được.
- Tôi mượn đạp xuống phố tối mang trả nha.
- Anh Huy xuống phố hả, cho Chúc theo với.
Chúc đã dắt chiếc xe của nàng ra nhưng tôi nói để bữa khác, tôi chỉ đi có công việc rồi về ngay nên nàng
đạp theo đến cổng rồi dặn nhớ mua cái gì ăn được.
Tôi đạp xe tới phố thì mệt phờ người. Ngừng xe lại đã nghe như có mồ hôi lấm tấm sau lưng áo, tôi phải