http://tieulun.hopto.org
- Trang 92
Tôi cười với Chúc:
- Nói thế chứ...
Chúc đứng trước mặt tôi:
- Anh chìu chị ấy nổi không?
Tôi trừng mắt, nhìn thẳng vào mắt đứa con gái đối diện để nghĩ rằng mình không bị... bắt nạt.
- Bao giờ cũng thế hết, cô ạ. Luôn luôn có một người sinh ra để chìu chuộng một người.
Hình như Liên cảm động. Hình như câu nói ấy là một điều mới lạ đối với Liên. Tôi thấy nàng dấu mặt
vào tóc, cúi xuống. Nỗi dao động của người con gái mà tôi ít có dịp được bắt gặp, được sống với. Ở Sài
Gòn, tôi có một người bạn gái tên Quỳnh. Chúng tôi ít khi gặp nhau, ít khi nói chuyện. Nhà nàng ở cùng
ngõ mà thỉnhthoảng chúng tôi chỉ giao hữu... bằng mắt, mỗi khi tôi ngang qua hay có dịp nàng sang chơi
với chị Hà. Có một lần Quỳnh khiến tôi dao động đôi chút, đó là lần nàng viết đầy đủ tên nàng trên mép
cuốn vở nháp của tôi để trên bàn. Tôi có để ý đến vài người con gái khác nữa mà tôi còn nhớ. Cô học trò
trường bên cạnh, thời mà trường nàng mỗi thứ hai còn đổi đồng phục màu thiên thanh, nàng ngồi gọn trên
chiếc xích lô đi ngang qua cổng trường tôi. Dạo ấy tôi hay đứng ở lưng chừng cầu thang, có một khung sổ
nhìn xuống con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm vun vút hai hàng sao. Thuở đó tôi là chú học trò ngu ngơ hết
sức, chả bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt một người con gái mà mình không quen. Và mới năm rồi chứ
đâu đã xa gì lắm, tôi còn cuống lên khi ngồi họp với ban báo chí của các trường nữ, bị bạn bè “kiểm thảo”
gay gắt là để người ta bắt nạt.
Và, để rồi có một điều phải thú thực, từ ngày quen biết Anh Chi, tất cả những người con gái mà tôi gặp,
tôi nói chuyện, chỉ vài phút sau, chưa đầy một câu nói, tất cả họ đều bắt tôi nhớ tới Anh Chi.
Cũng như lúc này đây tôi đang nhớt tới em. Người con gái nhỏ bé đã là cái bóng lớn đè nặng trên trái tim
đời tôi, đôi lúc tưởng như sẽ ngạt thở, chết mất.
- Anh Huy, anh Huy, tối nay ở đây rồi chơi domino với bọn này nha. Bố mới cho bọn này một bộ domino
bằng ngà đẹp lắm.
Chúc ôm bộ bài ra khoe, cái miệng nàng không chịu nhường cho ai một câu nào.
- Lát chị Liên nấu chè nha chị Liên. Em thích vừa đánh bài vừa có cái gì ăn. Anh Huy nhất định phải ở lại
chơi với bọn này đấy.
Tôi xóc xóc hai con bài ngà trong lòng bàn tay.
- Tôi không biết chơi cái trò này.
- Anh Huy xạo.
- Thiệt mà.
- Chắc anh Huy chơi xì phé như anh Trường chứ gì.
- Tôi cũng không biết chơi thứ đó.
- Anh xạo.
- Thiệt mà, tôi chỉ biết chơi có một trò chơi là chơi cờ cá ngựa.