http://tieulun.hopto.org
- Trang 94
đứng nghỉ một lúc lâu mới nghĩ tới chuyện đi tìm tiệm sách quen mà một lần tôi và Chi đã vào. Hạc
Trắng đóng cửa. Tôi dắt xe một quãng xa mới tìm được một cửa tiệm khác. Hỏi mua hộp màu và chọn
mấy cọ vẽ, cô bán hàng bày ra đủ mọi món mà tôi mô tả rồi lấm lét nhìn tôi. Con bé chừng mười lăm
mười sáu, cắt tóc kiểu con trai, ý chừng mới tập đứng bán hàng. Ðến khi tôi hỏi mua giấy cuộn canson thì
cô ta nói, để cháu hỏi má cháu đã. Khi má nàng trở lại, tôi nhận ra người đàn bà đã đi cùng chuyến bay
với tôi dạo nào. Bà đã lãnh giùm tôi chiếc vali và hẹn tôi ghé qua cửa hàng bà, mà bà không nhớ. Chính
tôi cũng không để ý đến điều đó, cho đến khi gặp lại bà. Bà nói, trông cậu quen quen. Tôi cười, cám ơn
bà, giá hôm đó không nhờ bà lãnh giùm chiếc vali ở Trạm đến Hàng không thì có lẽ tôi đã phải vất vả
lắm. Người đàn bà reo “à” lên một tiếng nhọn hoắt và rối rít hỏi thăm tôi mọi chuyện. Trong khi bà tìm
thú giấyh mà tôi hỏi thì tôi đi quanh quanh các quầy hàng nhìn ngắm vài thứ bày trong tủ kính. Ở đây tôi
chú ý đến một cái khay nhỏ, trên mặt in hình hai bông hồng đỏ và những chiếc lá có đọng vài giọt sương
long lanh. Lối in thật tinh vi, chợt nhìn ta có thể tưởng lầm là một bông hồng tươi đặt trên đó, cả những
giọt nước. Chỉ thiếu có hương thơm. Trên cái khay ấy, thật kỳ lạ, tôi đã liên tưởng nhanh đến ly sữa nóng
và bờ môi hồng của Chi ngậm trên vành thủy tinh. Người đàn bà, sau khi đã tới lui tìm kiếm, đếntôi phân
bua, trước tôi chỉ bán đồ mỹ thuật cho du khách thôi, mới đây bà chị họ tôi phải đưa chồng về Sài Gòn
chữa bệnh nên nhờ tôi chăm nom giùm cửa hàng này của bà. Cửa hàng cả trăm thứ, tôi chưa làm sao quen
ngay được. Chắc cái thứ giấy mà cậu hỏi ở đây không có. Tôi đã kiếm cùng hết, cuối cùng tôi đành phải
mua vài tờ giấy croquis thay thế.
Tôi hỏi bà về cái khay hồng dễ thương bày bán đằng kia, sau đó tôi nảy ra ý kiến tìm một chiếc ly thật
đẹp và một cái muỗng cũng thật đẹp. Tôi đếm hết tiền trong túi để vừa vặn trả những thứ ấy. Ðứa con gái
cắt tóc ngắn ngó tôi tủm tỉm cười khi tôi xách nặng một tay bước ra. Lòng tôi bỗng nao nao một nỗi vui
khó tả. Ðó là món quà lẩm cẩm nhất, dễ thương nhất thế giới mà một người con trai sẽ tặng cho một
người con gái. Tôi buộc giấy dọc theo ghi đông xe. Cái túi có chiếc ly, cái khay có cái muỗng dài tôi đã
nhờ cô gái bán hàng bọc gói cẩn thận để xách đằng trước. Những thứ khác, tất cả cột lại một gói nhỏ chở
phía đằng sau. Chiếc xe đạp cồng kềnh những thứ mà bỗng nhẹ tênh như có thể bay bổng được. Tôi thả
xe xuống dốc, nghe tiếng bánh xe đổ một thứ âm thanh reo vui. Thứ âm thanh đã biến thành những nốt
nhạc tung lên tung xuống trong trái tim, vang vang trong đầu. Tôi biết từ nay tôi có em. Tôi biết mãi mãi
tôi có em. Và năm tháng ngày giờ này thật sự có nghĩa. Như trái tim và sự sống có thực, đang nhảy múa,
đang đỏ rực, đang muốn ứ tràn, nứt vỡ các đường mạch trong cơ thể tôi lúc này.
Tôi lững thững đạp xe, nhàn nhã như một người đi bộ. Gió thổi như muốn nâng tôi lên khỏi mặt đất. Qua
con dốc cầu tôi quyết định sẽ leo ngược lên phía nhà thờ Chính toà thay vì về nhà ngay lúc này. Buổi
chiều đẹp quá, tôi nghĩ tới một vòng ngang qua khu nội trú trường Chi. Giờ này nơi cửa sổ nhìn xuống
con đường hẹp ở phía sau nội trú, có thể nào Chi đang ngồi ở đó đợi tôi. Ý nghĩ này đã nhắc tôi nhớ tới
những chiều chủ nhật ở thành phố thơ ấu ngày nào. Tôi sang với Chi, vô tư như cỏ như lá, chưa kịp gọi
cổng thì cổng đã mở. Tôi hỏi em, Chi đang làm gì vậy? Chi tựa vào cánh cổng đã khép sau lưng:
- Chi đang đọc báo và chờ anh.
Nhìn những vuông cửa sổ, buổi chiều tất cả các phòng đều mở tung cánh. Tôi thấy những đứa con gái
nhỏ, cỡ bằng Chi hay lớn hơn đứng chơi hay ngồi chuyện trò ở đó. Chúng dễ thương như những con bồ
câu thò đầu ra ở các ô cửa chuồng để hong nắng sớm. Nhưng không thấy con chim bồ câu Anh Chi của
tôi. Ở một khung cửa kín, tôi đoán chắc đó phải là khung cửa phòng Chi. Em đang làm gì Chi nhỉ. Tôi
ước thấy em hiện ra như thiên thần ở cánh cửa vừa tung ra, đúng lúc tôi mong đợi. Em cười thật tươi khi
thấy tôi và vẫy tay gọi rối rít.
Tôi hét vọng lê:
- Chi đang làm gì đó?
Chi chụm hai bàn tya ở cửa miệnt đáp lại:
- Học bài và chờ anh. Còn anh?