http://tieulun.hopto.org
- Trang 97
- Anh tìm xem, chắc ở dưới bãi cỏ chứ gì.
Tôi tìm khắp bãi cỏ dưới chân.
- Hay ỏ trong đám hoa quỳ kia.
Tôi bới nát đám quỳ vàng. Thất vọng tôi đứng nhìn lên:
- Mất rồi.
Nhưng khi đứng chống tay hơi ưỡn người về phía trước thì tôi cảm thấy có vật gì cồm cộm ở ngực áo. Tôi
reo lên và đưa tay tóm lấy cục kẹo ở trong túi áo lôi ra, đưa ngang mặt:
- Hắn đây rồi.
- Thấy đâu vậy?
- Trong túi áo anh. Chi ném rớt vào túi áo anh mà không biết. Người ngoan nên kẹp của người cũng
ngoan. Ðáng lẽ anh phải há sẵn miệng để Chi tung vào.
Tôi gỡ lớp giấy bóng, gỡ lớp giấy bạc và bỏ viên kẹp vào miệng ngậm. Viên kẹo vỡ ra như mật ong ngọt
lịm người. Tôi muốn được say và vật ngã dưới chân tường nơi em ở, ngủ trên đám cỏ sương suốt đêm
nay. Ðể đời có những lúc thật sự thèm chết đến ngọt ngào môi miệng như lúc này.
Tôi dựng chiếc xe đạp sát tường của nội trú, dưới chân cửa sổ phòng Chi rồi dudúng trên yên xòe rộng
bàn tay, hỏi vọng lên:
- Còn gì cho anh nữa không?
Chi tủm tỉm cười:
- Còn sách vở và những bài học.
- Ném xuống cho anh.
- Còn giờ kinh tối và quỳ cầu nguyện ở đầu giường.
- Ném cả xuống cho anh.
- Còn những giọt nước mắt và nỗi nhớ mẹ.
- Ném xuống cho anh luôn.
Chi ngẩn ngơ:
- Còn em?
Tôi chồm lên:
- Em ném em xuống luôn.
Cái đầu Chi ngó sâu xuống, hai bàn tay vịn ở bờ cửa sổ.