http://tieulun.hopto.org
- Trang 98
- Nhưng làm sao được.
- Thế còn đôi cánh trắng của em đâu?
- Sơ giám thị dấu mất ở trong tủ, khoá kỹ rồi.
Chúng tôi ngậm ngùi nhìn nhau, buồn rười rượi. Hai tay Chi đỡ lấy cằm ngó xuống:
- Nếu như em xuống được thì anh có gì cho em nào?
- Em ngồi sau xe anh, anh chở em đi một vòng phố.
- Rồi sao nữa?
- Anh sẽ đếm hết tiền trong túi, mở hết những tiền còn gấp quên trong các cuốn sách, luôn tiền để dành
trong heo đất, mua cho em tất cả những thứ gì mà em thích.
- Rồi sao nữa?
Tôi cười:
- Rồi anh sẽ pha cho em một ly sữa thật đầy.
Chi mím môi:
- Chà, thèm quá.
Tôi thò tay vào trong ngực áo:
- Bây giờ thì anh có cái này cho em.
Hai bàn tay Chi thò xuống.
- Chi vậy anh?
- Không ném lên được.
- Nếu vậy em biết rồi, một chùm hoa phải không?
Một chùm hoa mà tôi ngắt vội được ở một bờ rào bên kia đường kia. Chùm hoa trắng. Chắc hẳn là nó có
một cái tên, nhưng tôi đã không biết cũng như chẳng bao giờ tìm biết tên của những loài hoa và hương
thơm của nó. Ðời sống, thở trong mộng tưởng có thể được nhận ra là như thế.
Tôi hỏi Chi:
- Em có một cuộc chỉ không?
- Ðợi em một chút.
Một chút, thời gian đủ đẻ Chi trở vào bới trong đám đồ khâu của mình ra một cuộng chỉ, Chi thò đầu chỉ
xuống. Nhưng thay vì cột chùm hoa vào, tôi lại cột cái ngón tay út của tôi.
- Rồi, kéo mạnh lên.
Khi biết là đầu chỉ đằng này là tôi chứ không phải là chùm hoa, Chi cười lớn: