biết yêu anh, không biết phải làm sao mới có thể có tình cảm với anh. Đó
chắc là duyên nợ.
Người anh thích, anh thương, anh yêu một thời à. Có rất rất nhiều lần em
khẳng định giữa chúng ta là bạn. Em xem anh là một người bạn, và em
mong anh cũng xem em như một người bạn, thật sự. Nhưng xin lỗi, anh dở
quá phải không em. Bên cạnh nhau lâu rất lâu đến như vậy rồi, mà anh vẫn
không thể làm được. Anh vẫn cứ xem em đặc biệt hơn một người bạn.
Mong ngóng, nhớ nhung em, nhiều hơn một chữ "bạn".
Có rất nhiều lần em tức giận sao anh không chủ động hẹn gặp em, tại sao
anh lại chọn một mình hoặc đăng lên trang cá nhân tìm người đi đâu đó
cùng, chứ không chịu nhấc máy lên gọi một cuộc cho em. Có rất nhiều lần
ang kỳ lạ như thế. Nhưng em à đó là tình cảm đơn phương mà.
Anh sợ nghe lời em chối từ. Anh sợ em đang có những cuộc vui khác vui
vẻ hơn đi cùng anh. Anh sợ một chữ "bận" khéo léo. Anh rất sợ cảm giác
hụt hẫng và thất vọng đó. Vì đối với anh, em còn hơn cả một người bạn, rất
nhiều.
Là một người mà đi qua bao nhiêu năm tháng, qua bao nhiêu người rồi, anh
vẫn cứ thích, vẫn cứ thương, vẫn yêu, và hoài rung động.
Gửi người từng là đặc biệt với anh: Khi ngày hôm nay anh có tình cảm
chân thành với em, thì dù sau này tình cảm ấy có mất đi, nhưng em vẫn sẽ
mãi là người đặc biệt trong cuộc đời anh như thế. Mãi mãi vẫn hơn một chữ
"Bạn" mà em dành cho mối quan hệ của hai đứa mình. Mãi mãi anh vẫn sẽ
không thể quên.