Em biết không, anh đã từng nghĩ chúng ta có thể bên nhau đến trọn kiếp
này. Anh đã từng nghĩ đến suốt cuộc đời anh vẫn sẽ không thể nào thôi
nhớ, ngừng yêu em được. Rồi, anh cũng từng nghĩ, mọi sóng gió chúng ta
cũng đều có thể nắm tay nhau mà vượt qua, khi đến năm lần bảy lượt xảy
ra chuyện chúng ta vẫn không thể nào bỏ nhau được.
Anh đã từng nghĩ, từng tin rất nhiều như thế đấy.
Và, em biết không, em chính là cả thanh xuân một thời mà cho đến khi trở
về già, anh cũng không bao giờ quên được khoảng thời gian ta đi qua đời
nhau.
Anh đã từng vì em mà mặc kệ miệng lưỡi cay độc của thế gian này, chỉ cần
có em, nghe theo mọi ý em muốn. Anh đã từng vì em mà mất đi công việc
mình rất khó khăn mới có được. Anh đã từng vì em mà phản bội, đối xử tệ
với những người bạn thân của mình. Thậm chí cũng đã từng vì em mà làm
khổ gia đình của mình, những người yêu thương, lo lắng cho anh.
Anh không ngại bất kỳ điều gì cả, cũng không sợ điều gì cả, càng không
tính toán so đo gì. Là đàn ông, nhưng vì em mà đau, vì em mà rơi nước
mắt. Mọi thứ đều do anh phải chủ động, tự nguyện. Vì anh không thể
buông bỏ em, không chịu nghe lời khuyên của ai hết.
Để rồi đến cuối cùng, em xem anh là gì trong đời hả em?
Em bắt anh phải chấp nhận những điều vô lý ở em, để được yêu em và bên
em. Em bắt anh phải nhường nhịn em, dù em là người có lỗi. Không xem
trọng anh, không sợ mất nhau. Em nói những lời khiến anh tổn thương vô
cùng, chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của anh.
Và ở phía sau anh, em đã lừa dối, phản bội anh, có thêm người khác.