Anh đã đau đến muốn chết đi. Đau trước sự tàn nhẫn, sự vô tình của em
đến vậy.
Thế mà mỗi ngày trôi qua khi phải rời xa em, anh vẫn như kẻ mất hồn, mỗi
ngày trôi qua đều thật buồn. Anh chẳng muốn về nhà, chẳng muốn chìm
vào giấc ngủ, chẳng muốn ai nhìn thấy anh buồn. Vì anh không biết phải
giải thích với mọi người như thế nào về nỗi buồn này. Cho người ta thấy
anh thật ngu ngốc, khi cố chấp yêu một người đến như vậy sao?
Thế mà rồi anh cũng đều bỏ qua, tha thứ cho em hết. Vì anh không thể nào
sống thiếu được em. Chúng ta vẫn luôn quay về với nhau trong sự ngỡ
ngàng, tiếng cười chê của mọi người, khi chúng ta bao lần nói lời chia tay
rất dứt khoát.
Vậy nên anh mới nói, anh đã từng nghĩ chúng ta có thể ở bên nhau trọn
kiếp này là vậy. Anh đã từng nghĩ khi yêu thì mọi sự nhường nhịn, chịu
thua trước người mình yêu, nuông chiều để giữ lấy nhau, không có gì sai
hay ngu ngốc cả. Nhưng thời gian trôi qua đã cho anh thấy, tất cả đều
ngược lại. Chúng ta cuối cùng cũng đã mất nhau. Em dần rồi cũng trôi vào
một góc quá khứ, dĩ vãng nặng nề.
Người ta nói, khi yêu thật lòng một người, ta sẽ không bao giờ cảm thấy
phải hối tiếc. Nhưng riêng với anh, có phải anh ích kỷ lắm không em, vì
anh cảm thấy thật sự tiếc và hối hận. Tiếc tất cả thời gian và những điều
mình đã cho đi, nhưng rồi cuối cùng trắng tay chẳng có gì. Dù em chính là
thanh xuân của anh, dù trong thanh xuân của anh nổi bật lên hình ảnh của
em nhất, nhưng nó lại mang một màu xám quá ảm đạm đầy u buồn. Tiếc
khi người bên em hiện tại có gì hơn anh. Tiếc khi chính gia đình em cũng
đã thương anh đến vậy, mà em lại chẳng biết thương tình ta.
Thế nhưng, dù cho có thế nào đi nữa, cũng không thể thay đổi gì cả. Chúng
ta đã từng đi qua đời nhau, từng điên cuồng yêu nhau sâu đậm như thế. Em