ANH CHÍNH LÀ THANH XUÂN
CỦA EM
Hạ Vũ
[2]
Anh thích em ngay từ lần gặp đầu tiên.
Anh thích nụ cười hiền lành của em, thích gương mặt bình dị nhưng dễ
thương, thích giọng nói, thích cách em pha trò. Thích đôi mắt to tròn đen
láy, dáng hình nhỏ nhắn anh rất muốn được chở che. Thích cả cách em
mạnh mẽ, độc lập, che giấu sâu bên trong là sự yếu mềm, muốn được
nương tựa.
Anh thích sự ngây ngô rất nhiều điều còn chưa biết của em. Anh cũng yêu
sự tò mò, mê khám phá, cách em xử lý tình huống, em hiểu chuyện và biết
điều. Anh cũng thích em lễ phép, ngoan ngoãn, dù đôi khi vô cùng tinh
nghịch, chẳng thua ai.
Anh thích em ngay từ hôm đó, rồi tình cảm ấy lớn dần theo từng ngày.
Và anh đã tưởng rằng em cũng thích anh.
Thật xót xa và đau đớn khi em chỉ xem anh là một người bạn. Một người có
thể chở che, yêu thương, nuông chiều em hết mực. Một người em cũng có
thể đối tốt hết lòng nhưng không tự nguyện lo lắng, quan tâm. Không thể
động lòng. Không thể cho anh tình yêu.
Em chẳng biết đâu, có những buổi tối anh nhớ em đến điên cuồng. Chỉ ngồi
nhìn tên tài khoản em trên mạng bật sáng, nhìn mãi nhìn mãi cuối cùng mới