Khi thương một người, ta thật sự quan trọng nụ cười của người ấy đến như
vậy. Ta có thể làm mọi thứ để đổi lấy niềm vui, sự hài lòng và thoải mái của
người. Dù cho có phải chạy ngoài nắng gió, xa xôi, ta cũng cố gắng mang
đi, đem về bằng được. Cũng như khi thương một người, ta thật sự đau lòng,
vô cùng đau lòng, lo lắng khi người ấy buồn.
Cái cảm giác nhói thắt trong lồng ngực ấy sẽ khiến ta cảm thấy rất đau, tựa
như có bàn tay ai to lớn bao trọn tim ta rồi bóp chặt lại. Ta thổn thức.
Thường sẽ có những khi người nói lời, hoặc làm hành động khiến ta tổn
thương. Đặc biệt là lúc ta nghĩ đến khoảnh khắc phải mãi mãi rời xa người
ấy, chắc chắn con tim sẽ rung lên một nhịp.
Nhưng phải thương một người nhiều đến thế nào thì cảm giác ấy mới xuất
hiện rồi vỡ òa thành dòng nước mắt, chỉ vì người ấy khóc? Bạn đã từng yêu
một người nhiều đến thế chưa? Giọt nước mắt khi ấy có giá trị vô cùng. Vì
có thể sau này, bạn sẽ không khóc được vì một người dưng nào nữa, cũng
không cam lòng chạy theo cảm xúc của ai nữa. Và vì có thể sau này, sẽ
không ai có thể khóc vì họ như bạn ngày hôm ấy nữa.
Thương một người, chính là không bao giờ muốn họ cô đơn, càng sẽ không
bao giờ để họ một mình những lúc họ đau buồn. Dù trời mưa to đổ xuống,
dù đường xa, dù đêm khuya, lòng ta sẽ như lửa cháy mà chẳng quan tâm gì
nữa cả, chỉ muốn đến bên họ để được chia sẻ những nỗi buồn với họ, để lại
được thấy họ cười, biết rằng họ đang ổn hay không ổn.
Bạn đã từng ôm trọn lấy cây xương rồng bao giờ chưa. Đầy gai nhọn, lạnh
lùng trơ trọi. Có những người tự cho họ là cây xương rồng, không muốn ai
chạm vào, thích một mình, cảnh báo trước chạm vào họ sẽ đau. Vậy mà ta
vẫn khờ dại không thể dứt. Nhiều người mắng, nhiều người can ngăn, ta
vẫn không đành buông bỏ.
Thương họ, có rất nhiều lần ta một mình im lặng ngồi trước gió, trước