ANH CHÍNH LÀ THANH XUÂN
CỦA EM
Hạ Vũ
[1]
Thương một người bằng tình cảm ngây thơ, chính là khi bản thân yếu
mềm, nhưng vẫn cứ hết mình chủ động trước. Chủ động nói nhớ, nói
thương. Chủ động hẹn gặp. Không tính toán, không ngại ngùng gì cả. Miễn
là có thể được nói chuyện và ở bên người ấy. Có ngày bắt người ấy chịu
đựng mình thật nhiều, cũng có ngày cho người ấy nghỉ ngơi. Nhưng nhất
định sẽ còn theo người ấy hoài hoài, không buông tha.
Và thương một người bằng tình cảm ngây thơ, chính là khi bản thân yếu
mềm, nhưng vẫn mong muốn bảo vệ, chở che cho người ấy, bằng bất cứ
cách nào. Tức là cách đó có thể khiến chính mình sẽ phải buồn, phải rất
đau.
Có thể đi cùng, nhìn người ấy vui vẻ bên một người khác. Có thể ngồi nghe
người ấy tâm sự với những chuyện đã cũ, hoặc kể về những chuyện mới,
bên một người mới. Hoàn toàn trong những câu chuyện ấy không có mình.
Hay có thể rơi xa, để người ấy trở về nơi xứng đáng thuộc về nơi mà người
chọn lựa.
Thật ra tự nguyện và cam lòng là hai khái niệm rất khác nhau. Cũng như
cao thượng và thật tâm chúc phúc, cũng không hẳn là một. Nhưng ranh giới
của nó lại rất mong manh, bởi vì trong đó là tình cảm chân thành ta dành
cho một người. Ta thương người, nên có thể chấp nhận hết, sao cũng được.
Miễn là người vui vẻ, hạnh phúc, nở nụ cười trên môi.