không gian rộng lớn, hòng mong xoá đi những nỗi buồn nặng trĩu trong
lòng. Thương họ, có rất nhiều lần ta phải chạy trốn, phải biến mất, cố gắng
xô họ ra khỏi thế giới của mình, vì quá đau. Thế mà rồi cuối cùng đều
chẳng được gì cả. Không thể vơi bớt đi được điều gì. Như một mối duyên
nợ mà ta phải trả.
Đến khi buông bỏ được rồi, thấy lòng thật sự nhẹ như không. Lúc đó mới
biết suốt quãng thời gian qua, ta đã một mình gồng gánh tình cảm ấy cả ban
ngày lẫn đêm xuống, vô cùng mỏi mệt thế nào. Cho tới mãi sau này, không
bao giờ dám vì ai mà điên cuồng, bất chấp, mù quáng chạy theo ai nữa.
Và trên đời này, thật sự sẽ luôn tồn tại một người, duy nhất một người như
thế. Là đại diện cho cả khoảng thời gian đầu tiên trong những ngày thanh
xuân tươi đẹp của ta.