Cốc Tử tên là Cốc Quân Nhan, tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh
trường đại học H, hiện đang làm việc tại một công ty phiên dịch. Để kiếm
thêm đồng ra đồng vào, thường ngày cô còn nhận viết thêm vài thứ, đôi khi
là bài luận tiếng Anh, lúc là tiểu thuyết tình cảm, thậm chí cả những tiểu
thuyết 18+... của Đài Loan. Tuy bận rộn thế nhưng số tiền cô kiếm được
cũng chỉ đủ trang trải cho cuộc sống của hai mẹ con.
Cốc Tử làm rất nhanh, chẳng mấy chốc mùi thơm đã tỏa khắp gian bếp,
Dược Dược ngồi bên thèm đến nhỏ cả nước miếng. Cốc Tử gắp một miếng
thịt bò vừa chín tới thổi phù phù cho nhanh nguội rồi bỏ vào miệng con,
“Con yêu, ăn đỡ mấy miếng đi, cơm chín tới nơi rồi.”
“Ngon quá!” Cốc Dược chun mũi lại, cái miệng nhỏ nhắn nhai ngấu
nghiến, trông đến là đáng yêu.
“Mẹ vừa được gửi tiền biên tập vào tài khoản, đợi lát nữa mẹ đi siêu thị
mua đồ thật ngon cho con nhé!” Cốc Tử chợt nhớ ra hôm nay là ngày lĩnh
nhuận bút, cô nhẹ nhàng xoa đầu con. Tới thành phố này sinh sống, cô
chẳng có mấy đồng tiết kiệm, tiền lương lại phải trả mấy tháng tiền thuê
nhà, mà dạo này đời sống ngày càng eo hẹp, nhân có tiền nhuận bút phải đi
mua cho thằng bé chút gì mới được.
“Vâng ạ.” Cốc Dược nghe mẹ nói vậy thì thích thú vô cùng, nhảy nhót
như con sáo non, nụ cười tràn ngập, còn ánh mắt thì sáng như sao đêm. Cốc
Tử ngắm cái nét thơ ngây hồn nhiên trên mặt con mà lòng cũng có phần háo
hức.
Nồi cơm vừa chuyển nút, Cốc Tử dắt con đi rửa tay rồi xới hai bát cơm
nóng hổi đặt lên bàn. Thằng nhóc con bé tí tẹo mà ăn cũng chẳng kém phần,
nó cầm cái thìa bé tí tự xúc những miếng cơm ngon lành, thỉnh thoảng Cốc
Tử mới gắp thức ăn cho con vì Dược Dược thích tự gắp hơn.