“Mẹ xấu bụng quá?” Cốc Dược nhíu đôi mày buồn bã.
Cốc Tử cười, nắm lấy bàn tay con, “Cốc Dược phải ngoan nhé, con xem
con bị ốm thì mẹ buồn thế nào, mà con thì lại phải uống thuốc này, phải đi
bác sĩ tiêm này, con chắc chắn cũng không muốn thế, phải không nào? Con
có nhớ lần trước cô y tá cầm cái kim dài thế nào không? Lại còn chọc thật
mạnh vào tay nữa... ui chao, nghĩ đã thấy đau rồi.”
“Ôi...” Cốc Dược nghĩ lại cảnh tượng khủng khiếp trước kia mà không
khỏi rùng mình, đành ngoan ngoãn nghe lời mẹ không mè nheo gì nữa.
Hai mẹ con bước vào siêu thị, Cốc Tử đặt con lên xe mua hàng, đẩy qua
quầy đồ ăn vặt.
Cậu nhóc con hiếu động Cốc Dược thứ gì cũng muốn ăn, nào là những
món cậu bé xem trên tivi, rồi lại thấy bạn bè ở lớp mẫu giáo hay ăn, mà nhất
là học thói quen hay ăn vặt của mẹ. Thằng bé chỉ hết món này tới món kia,
nào thạch hoa quả, đùi gà, cánh gà, lưỡi vịt, sữa bò, bánh sô-cô-la... Cốc Tử
cảm thấy trong lòng mắc nợ con nên đều cố gắng bù đắp tất cả, cô đẩy chiếc
xe nhặt hết những thứ con chỉ rồi bỏ vào trong. Cốc Dược ôm mấy thứ đồ tỏ
vẻ hoan hỉ lắm, miệng còn không ngừng hát đi hát lại mấy bài hát học được
ở trường mẫu giáo. Cốc Tử cúi đầu mỉm cười nhìn con trai, bốn năm nay,
thằng bé đã là tất cả cuộc sống của cô.
Siêu thị này là một trong chuỗi siêu thị lớn nhất ở đây, đặc biệt là trong
thời điểm này, người tới mua sắm rất đông, nghe thấy tiếng hát non nớt của
trẻ con thì ai nấy đều quay đầu lại nhìn. Hai mẹ con quả thực vô cùng xinh
đẹp, người mẹ rất trẻ, nước da trắng trẻo còn đôi mắt thì sáng ngời, tóc dài
vừa tới vai uốn thành những lọn nhỏ tự nhiên, đôi môi vẫn còn thoáng nét
cười. Cậu con trai giống mẹ vài phần, đôi mắt to tròn có thần thái, chiếc
mũi cao thẳng, cứ như phấn điêu ngọc giũa, trông rất đáng yêu.