Bà Trần vui ra mặt, những lời nói này luôn rất có tác dụng với những phụ
nữ trung niên. Rồi bà cúi người xuống nắm lấy tay Dược Dược đang ngồi
trong xe, “Cháu bé đáng yêu quá.”
Cốc Dược nhoẻn miệng cười với bà Trần rồi nhanh nhảu: “Cháu chào cô
ạ!”
Cốc Tử mỉm cười, thằng bé này cũng thật lanh lợi.
Bà Trần cười đáp: “Phải nói là cháu chào bà, bé ạ!”
Cốc Dược cũng nhanh chóng chữa lại: “Cháu chào bà ạ!”
Bà Trần lấy làm thích thú, âu yếm đưa tay vuốt mặt Cốc Dược rồi hỏi nó,
“Cháu mấy tuổi rồi?”
“Cháu bốn tuổi ạ.” Cốc Tử còn chưa kịp đáp thì thằng bé đã trả lời xong.
Cốc Tử thở dài nhẹ một tiếng, năm năm trước cô đang học năm thứ tư, mà
thôi, chuyện mà cô đã làm thì cũng chẳng có gì phải xấu hổ hết.
Thần sắc bà Trần không hề có chút thay đổi nào, có lẽ bà vẫn chưa nhận
ra điều gì khác lạ, bà vuốt nhéo yêu mặt thằng bé thêm lần nữa, hỏi han Cốc
Tử vài câu, họ lưu số điện thoại của nhau xong thì chào tạm biệt.
“Mẹ ơi, bà ấy là ai ạ?”
“À, đó là mẹ một học sinh cũ của mẹ.” Cốc Tử nghĩ giây lát rồi trả lời
con.
Tính tiền xong thì trời cũng đã tối. Cốc Tử một tay xách hai túi đồ, một
tay nắm lấy bàn tay con, Cốc Dược ngẩng đầu lí nhí hỏi mẹ: “Mẹ ơi, con
muốn ăn KFC, được không mẹ?”