Cốc Tử nhìn con, hai mắt thằng bé cứ sáng rực, vừa lanh lợi vừa có phần
nũng nịu, phì cười một tiếng, ánh mắt ấy của nó khiến cô không nỡ từ chối,
cô gật đầu nhân nhượng: “Thôi được rồi.”
Cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé, mềm mại của con đi về phía cửa hàng KFC
gần đó. Chính lúc đó, một chiếc xe Mercedes màu bạc dừng trước cửa siêu
thị, cửa xe mở, một chàng trai bước ra, anh có khuôn mặt trẻ trung khôi
ngô, sóng mũi cao thẳng, lông mày rậm và mái tóc đen nhánh. Anh cầm
điện thoại nói nhỏ: “Mẹ ạ, con tới rồi, vâng, con vào đón mẹ đây.”
Ở cửa siêu thị, chàng trai đưa tay xách lấy túi đồ từ tay bà Trần, “Mẹ,
ông bảo chúng ta tới chỗ ông dùng cơm tối.”
“Ừ.”
Chiếc xe từ từ lăn bánh, bà Trần như chợt nhớ ra điều gì rồi quay sang
bảo con, “Trần Kiều, vừa rồi mẹ gặp cô Cốc đấy, là cô gia sư tiếng Anh hồi
con học phổ thông ấy, con nhớ chứ?”
“Vâng.” Trong mắt anh chợt ánh lên đôi nét kỳ lạ.
“Cô ấy đã có một đứa con trai rồi, bốn tuổi, trông nó... xinh xắn lắm cơ,
giống y như con hồi nhỏ...”
Chiếc xe đột ngột thắng gấp, bánh xe mài lên mặt đường phát ra âm
thanh chói tai.
“Sao thế?” Bà Trần vội vàng hỏi.
“Đèn đỏ ạ.” Trần Kiều thong thả đáp, trên mặt không còn vẻ trấn tĩnh
như ban nãy, khóe môi hơi nhạt và giật giật, cô ấy cuối cùng đã xuất hiện