Cốc Dược ngơ ngác không hiểu lắm, nó nhìn vào mắt mẹ một hồi, cuối
cùng vẫn gật đầu, Cốc Tử áp mặt vào má con rồi nói “Dược Dược ngoan
quá!”
Trên đường về nhà, Cốc Tử cảm thấy tâm trạng mình rất nặng nề, cha
của Dược Dược có lẽ suốt cuộc đời này cũng không biết tới sự tồn tại của
nó. Nói ra thì, cô chính là người có lỗi với con, bởi cô đã tước đi quyền
nhận cha của con. Nhưng bây giờ cha của Dược Dược đã có một gia đình
hạnh phúc, ban đầu cô vốn đã không muốn phá vỡ tình yêu của họ, bây giờ
làm sao có thể phá vỡ hạnh phúc gia đình họ?
Cô vẫn nhớ cái ngày hè nóng nực đó, cô uống rượu say quên cả trời đất
và đã lên giường với người ta, nhưng đó là người sư huynh mà cô thầm yêu
chứ không phải loại đàn ông lăng nhăng nào khác trong quán. Nhưng sau đó
anh ta không thừa nhận, biết làm gì hơn là tự mình chịu trách nhiệm, anh
chẳng qua say rượu mà làm bậy nên cô không hoàn toàn đổ lỗi, còn cô, khi
đó cô yêu anh nên dâng hiến cho anh, cũng coi như dâng hiến cho mối tình
đầu.
Nghĩ lại cũng buồn cười, bản thân cô to gan là vậy mà đến sau cùng vẫn
không có nổi một mảnh tình vắt vai, người đàn ông cô yêu chẳng để ý tới
cô, người yêu cô thì cô lại dửng dưng chẳng màng tới. Bạn thân của cô,
Tiếu Tiếu suốt ngày kêu cô kén cá chọn canh, nhưng thực ra chỉ vì cô không
muốn sống đời tạm bợ.
Sau đêm say rượu làm bừa đó, đầu óc vẫn còn u mê, cô về phòng uống
thuốc tránh thai khẩn cấp mà người bạn cùng phòng vẫn để đầu giường. Ba
tháng sau, cô bắt đầu thấy mình béo lên, tinh thần thường xuyên mệt mỏi, đi
bệnh viện kiểm tra mới biết đã dính bầu. Cô vẫn nhớ rõ lúc ấy, cầm tờ xét
nghiệm trên tay mà hai chân cô cứ nhũn ra như bún, hai môi run lên bần bật
nói không ra lời. Chẳng phải cô đã uống thuốc rồi sao? Hay là cô uống