Tiếu Tiếu là bạn thân học cùng trường cấp hai với cô, hai người ngồi
cùng bàn, sau lại ở cùng ký túc xá với nhau. Ban đầu Tiếu Tiếu gọi cô là kẻ
ngậm hột thị, nhưng thực ra đâu phải vậy, chỉ vì bản thân cô không thích
nói chuyện với người lạ thôi, chứ lúc khùng lên thì có khi ai nói cũng không
bằng. Hai người quen nhau đã lâu, cùng nhau trưởng thành, dù vui hay
buồn đều cùng chia sẻ.
“Thôi được rồi, tha cho cậu đấy! Giờ mình đang ở dưới nhà cậu, ừ, ba
cậu cho địa chỉ.” Tiếu Tiếu tuy vẫn chưa nguôi giận nhưng giọng cũng mềm
đi rất nhiều.
“Mình đang về đây.” Cốc Tử tắt điện thoại, cúi đầu quẹt quẹt vào mũi
con, “Dược Dược, cô Tiếu Tiếu tới thăm con đó, chúng ta mau về nhà thôi.”
Cốc Tử về tới cửa thì thấy Tiếu Tiếu không chỉ tới một mình, còn một
người bạn nữa, đó là Võ Tiểu Mỵ hay còn gọi là Tiểu Võ. Tiểu Võ là bạn
cùng phòng thời trung học của Tiếu Tiếu, lên đại học lại cùng học với cô,
quan hệ giữa ba người rất tốt, Cốc Tử thường gọi cô là “Gái háo sắc”.
“A, Tiếu Tiếu, Gái háo sắc.” Cốc Tử gặp được họ thì vô cùng xúc động,
cô bước tới giang tay ôm họ thật chặt.
Tiểu Võ lườm cô, hứ một tiếng rồi bảo, “Mình là gái hiền nhé.” Thực ra
cô cũng cảm thấy hơi bực bội, bởi kể từ khi Cốc Tử mất tích hồi năm năm
trước tới nay hai người chưa từng liên hệ với nhau, con bé này rõ thật là quá
đáng. Tiểu Võ vốn muốn giận bạn, nhưng vừa nhìn thấy bạn thì cơn giận đã
bay biến đi đâu hết. Cô cúi đầu đùa với đứa con xinh xắn của bạn, thằng bé
dễ cũng phải ba hay bốn tuổi rồi, chắc đây chính là nguyên do mấy năm nay
Cốc Tử không muốn liên hệ với bạn bè. “Cốc Tử à, con trai cậu xinh hơn
cậu rồi đó, đáng yêu quá, mắt long lanh, mũi xinh nhỏ, môi đỏ hồng... thực
sự là một công tử xinh xắn.”