nhầm? Hay thuốc đã hết hạn? Tóm lại, sự tình cụ thể như nào chẳng thể biết
được nữa, vì người bạn cùng phòng sau đó đã nghỉ học lấy một thương gia
giàu có rồi. Thời khắc ấy, cô bất lực quá mà không dám hé răng tâm sự với
bất kỳ ai, một mình đi tới phòng khám phụ sản định phá thai nhưng bác sĩ
lại bảo thành tử cung của cô quá mỏng, nếu xử lý e sau này khó có con.
Chẳng biết điều gì lúc đó đã khiến cô chạy một mạch ra khỏi bệnh viện,
cô muốn giữ lại đứa bé, tuy chỉ còn một năm nữa là cô tốt nghiệp. Tương
lai hay đứa con? Cuối cùng cô đã lựa chọn vế sau.
Giữ lại đứa con là việc để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, phải chịu
đựng những gì, tất cả những điều đó cô đều rõ cả, và cô chấp nhận.
Bây giờ Dược Dược đã lớn thế này, lại lanh lợi, khỏe mạnh nhường ấy,
cô rất tự hào về con. Nhiều lúc ngắm con chơi đùa cô không giấu nổi niềm
hạnh phúc, với cô thế đã là đủ lắm rồi.
Bước ra khỏi cửa hàng KFC cũng không còn sớm nữa, đúng lúc Cốc Tử
định vẫy taxi về thì chuông điện thoại reo vang.
“Alô?”
“Cốc Tử, cậu đã đến thành phố H rồi à? Sao đổi số mà không cho mình
biết? Trước đây mỗi lần đổi số cậu luôn báo cho mình đầu tiên mà? Lần này
phải hỏi ba cậu mình mới biết đó, cậu thật quá đáng!” Tiếu Tiếu lớn tiếng
nói trong điện thoại, giọng điệu rất bất mãn.
“Này, đã là gái có chồng rồi nhé, dịu dàng đi nàng ơi.” Cốc Tử bỏ điện
thoại cách xa tai hơn một chút để không nghe thấy giọng trách móc the thé
của cô bạn, khóe miệng vẫn giữ nụ cười, cô vội vàng xin lỗi bạn, “Chỉ vì
mình bận quá mà quên mất, xin lỗi cậu, mình xin lỗi cậu mà!”