“Gái háo sắc, cậu không biết dùng từ thì đừng cố.” Cốc Tử trêu bạn rồi
bảo, “Con tớ không phải là công tử xinh xắn, phải là cậu bé đẹp trai.”
“Xì, nhưng nếu là mình dắt cậu chàng này tới thì chắc người ta sẽ bảo đó
là con trai mình cũng không chừng.” Tiểu Võ nhìn cậu bé một lát rồi nói.
“Đừng có đùa, cậu làm sao xứng được với con mình.” Cốc Tử xì một
tiếng, đã nhiều năm không gặp nhưng ba người họ vẫn thích chọc ghẹo
nhau như vậy.
“Tiếu Tiếu, cậu nói với cậu ấy đi, bọn mình có giống không, có giống
không hả? Đứa bé này nhìn quen lắm, lần đầu tiên gặp mà như đã quen
lắm!” Nói rồi, Tiểu Võ kéo Cốc Dược ra so mặt hai người với nhau.
Tiếu Tiếu cứ ngồi cười mãi, cô nhìn mấy bận rồi cũng thấy giống thật,
“Ừ giống, giống lắm.”
Cốc Tử quay ra nhìn, cô chớp mắt ngạc nhiên, “Ờ cái mũi hơi giống thật.
Nhưng mà mũi cậu sao thẳng bằng mũi Dược Dược nhà mình!”
Nói rồi tất cả cùng cười phá lên.
Đột nhiên Tiếu Tiếu nói, “Cốc Tử, thực tình mình ngưỡng mộ cậu, mình
cũng muốn có một đứa con.”
“Vậy cậu ‘sản xuất’ đi, anh nhà lợi hại thế cơ mà...” Cốc Tử chớp mắt,
môi mím hờ, Tiểu Võ cũng hùa theo. Tiếu Tiếu chỉ cười không biết nói sao,
cô ôm Cốc Dược đi vào nhà.
Cốc Tử muốn chiêu đãi các bạn, vừa vào phòng cô đã bày cả đống đồ ăn
vặt ra trước mắt rồi quay lưng vào bếp, Tiếu Tiếu và Tiểu Võ cũng vào giúp