một tay. Tiểu Võ như định hỏi gì đó nhưng lại thôi, rồi sau đó chỉ hỏi bạn,
“Cốc Tử, bấy lâu nay cậu thế nào, ổn cả chứ?”
Cốc Tử đang thái thịt, cô dừng lại một lát rồi cười trừ, “Rất nhiều người
cũng hỏi mình có ổn không, tuy cái tiếng làm ‘single mom’ chẳng hay ho
gì, nhưng mình chả để ý, con mắt người đời dòm ngó sao kệ họ, bản thân
mình giờ thấy rất ổn, thật lòng đấy. Thằng bé mang lại cho mình quá nhiều
niềm vui.”
“Mình nghĩ cậu còn trẻ, cậu cần một người đàn ông.” Tiểu Võ buột
miệng nói ra điều cô nghĩ.
Tiếu Tiếu nghe vậy thì vội ngắt lời bạn, “Tiểu Võ, cậu vẫn đang cấm dục
đấy nhé, cứ thế rồi đến lãnh cảm mất thôi, cậu mới cần có đàn ông hơn thì
có.”
Từ thời còn học cấp ba, Tiểu Võ đã hay đọc mấy cuốn sách chẳng ra gì
về tình dục, tư tưởng vừa điên khùng vừa khác lạ, ấy vậy mà bấy lâu nay
vẫn một thân một mình, bọn họ lấy làm lạ lắm.
Tiểu Võ hừ một tiếng rồi nói nhỏ, “Mình cũng có đàn ông chứ bộ.” Đến
đây, cả ba người cùng cười sảng khoái.
Ba người phụ nữ cười cười nói nói trong bếp, Tiếu Tiếu đứng một bên
nhìn Cốc Tử nấu ăn xem ra có vẻ thành thục, cô phục lắm. Cuộc sống đúng
là rèn giũa người ta, trước đây cô nàng này chỉ úp gói mỳ thôi cũng than
rách việc, nói gì tới việc biết nấu những món chẳng hề đơn giản này.
Tiếu Tiếu và Tiểu Võ đứng một bên, mang tiếng là phụ bạn nấu ăn nhưng
chủ yếu là tám chuyện, kể về những người đàn ông đơn thân giàu có mà họ
quen biết. Cốc Tử nghe rồi nhíu mày nói, “Thôi xin các nàng, đừng xa gần
bóng gió giới thiệu đàn ông cho mình nữa, thật đấy. Chỉ riêng ba mình giới