thiệu mình đã thấy phiền lắm rồi. Đấy chính là lý do vì sao mình đổi số điện
thoại liên tục, thậm chí mình còn bỏ việc tới đây để bắt đầu lại từ đầu.”
“Hi hi... Chuyện này đúng là phiền thật.” Tiểu Võ thừa nhận, cô nhíu
mày, vì bản thân cô cũng chung nỗi phiền muộn tương tự.
Cốc Tử đang rửa sò, điện thoại của Tiểu Võ ở bên đổ chuông, Tiểu Võ
bèn với lấy nghe.
“Alô?”
“Chị họ, chị đang ở đâu đấy?” Bên kia là tiếng cậu em họ Trần Kiều của
cô.
“Chị ở chỗ Cốc Tử, là cô giáo Cốc hồi trung học của cậu ấy.”
Tiểu Võ đáp bừa một câu, ở bên kia Trần Kiều tự nhiên thấy lòng có
phần thổn thức, cổ họng như bị cái gì chặn nghẹn lại, anh cố hít một hơi
thật sâu rồi nói, “Chị họ, lát chị tới chỗ em được không, em có chuyện
muốn nói với chị.”
“Ái chà, sao tự dưng lại ăn nói với bà chị này trịnh trọng thế?” Tiểu Võ
vừa nói vừa cười lớn, cô và cậu em họ này rất thân thiết, bình thường hai
người hay đùa bỡn với nhau, chưa bao giờ cô thấy cậu em mình như vậy cả.
Cốc Tử nấu cả một bàn thức ăn thịnh soạn, Tiểu Võ thử một miếng rồi
không ngớt lời khen ngon. Năm năm nay họ chưa gặp nhau, cách đây không
lâu mới liên lạc qua mạng, Cốc Tử giờ vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung xinh
đẹp như xưa, nhưng bên trong đã thay đổi rất nhiều, thậm chí cô còn không
biết mình bước vào con đường văn chương từ bao giờ, thậm chí còn viết cả
tiểu thuyết 18+, thứ mà trước đây chính cô cũng không thể tiêu hóa nổi.