buồn ngủ rồi..”
Đúng là đã hơi muộn rồi, Cốc Tử cười xin lỗi hai bạn rồi kéo con vào
phòng vệ sinh rửa ráy rồi cho con lên giường ngủ. Sau khi kéo chăn đắp cho
con cô mới nhẹ nhàng vỗ về, “Con ngủ ngoan nhé, mẹ nói chuyện với các
cô một chút.”
“Vâng ạ.” Dược Dược ngoan ngoãn gật đầu, “Tí mẹ vào ngủ sớm nhé.”
Chủ đề trong các câu chuyện của phụ nữ, nếu không phải đàn ông thì tất
sẽ là hôn nhân. Tiếu Tiếu đã lấy chồng, với tư cách là người đã có kinh
nghiệm, cô lên giọng với Cốc Tử: “Tìm một chàng đi nàng, kết hôn hạnh
phúc lắm nha!” Cốc Tử hứ bạn một tiếng, “Đàn ông dễ tìm vậy ư? Tiếu
Tiếu, cậu quả may mắn, gặp được một người quá tuyệt. Còn về đàn ông ấy
à, thà rằng không có, quyết không lấy bừa, hiểu không?”
“Đúng thế, Tiếu Tiếu, chàng của cậu tuyệt thật đấy, nhưng đừng có lấy ra
đả kích tụi mình.” Tiểu Võ ngay lập tức tiếp lời Cốc Tử, nói tới đó rồi dừng
lại một chút, lại quay sang Cốc Tử, “Nhưng mà Cốc Tử, cậu sinh con trai
rồi, tính cách con trai sẽ giống ba nó. Giờ cũng đến lúc cậu tìm người làm
gương cho thằng bé, nếu không nó mà giống các mẹ là xong đấy! Cậu xem
mấy chương trình mối lái ấy, bao nhiêu chàng tám vía... ”
“Ơ, con trai mình rất đàn ông đấy nhé.” Cốc Tử trừng mắt lườm bạn,
“Nói cho các cậu nghe, mình nhớ trước đây thầy chúng mình đã nói, muốn
sinh con thông minh thì phải tìm một người vợ thông minh, điều này có
nghĩa là gì?”
Tiếu Tiếu cười, “Cốc Tử, hồi trước học toán hình như điểm thấp nhất của
cậu là 1,5 phải không? Hồi trung học ấy, cậu tưởng cậu thông minh à?”