Tiểu Võ nghe thấy vậy thì bật cười thành tiếng, “Úi giời ôi, mình tưởng
mình đã tệ lắm, ha ha, hóa ra cậu còn hơn cả mình! Cốc Tử, cậu nên tìm
đàn ông thông minh thì hơn.”
“Tiểu Võ, cậu vẫn còn độc thân đấy nhé, cấm dục khó chịu đấy nhỉ, bao
nhiêu năm nay làm sao sống được qua ngày thế, cậu tự sướng hả?” Cốc Tử
phản kích.
Tiểu Võ lườm cô, “Có cậu tự sướng thì có, cậu xem trong văn của cậu
kìa, vừa bạo lực vừa dâm ô, khi cậu viết tới đó thì sao nhỉ... còn cả cái cách
mê hoặc chết người kia nữa?”
Ba người đàn bà càng nói càng hưng phấn, vừa bóc mẽ lẫn nhau nhưng
lại vừa vô tình gạt đi hết mọi thứ khác, như đang quay về những ngày tháng
tươi đẹp thời đại học. Nhưng đối phương có những hai cái miệng, lại nói
không ít điều có lợi cho Dược Dược nên cuối cùng Cốc Tử cũng thở dài,
“Đợi mình đỡ bận một chút đã, rồi cũng sẽ tìm thử một người xem sao.”
“Vậy mới đúng chứ.” Hai người làm công tác tư tưởng cho bạn thấy có
vẻ cho kết quả khả quan thì mừng lắm.
Cốc Tử đến lắc đầu bó tay với hai người bạn này, bởi cô biết, nếu cô còn
tiếp tục từ chối thì tối nay đừng hòng đi ngủ.
Tiểu Võ lại nói, “Cốc Tử, mấy ngày tới mình ở với cậu vài hôm nhé,
mình bị ba đuổi khỏi nhà rồi!” Nói đoạn cô nhăn nhó giải thích ngay không
đợi Cốc Tử hỏi lí do, “Lại mấy chuyện xem mặt xem mũi ấy mà.”
“Ok!” Cốc Tử đáp ngay không suy nghĩ, cũng không hỏi thêm nguyên
do. Dù gì căn nhà này cũng rất rộng, có bạn tới cũng đỡ buồn, không chừng
cô bạn ‘háo sắc’ này còn có thể cho cô ít nhiều cảm hứng sáng tác cũng
nên.