Vì đã hẹn tới chỗ em họ Trần Kiều nên Tiểu Võ rời đi trước. Tiếu Tiếu
thấy đã muộn nên gọi điện cho ông xã Cố Triết Xuyên tới đón.
Tiễn bạn về xong Cốc Tử ngẩn người ra một lúc, cô bùi ngùi thầm nghĩ
‘có bạn bè thật tuyệt’. Bao năm nay chỉ vì không thể mở lòng nên cô mới
không liên lạc với mọi người, chứ kỳ thực lúc gặp lại, họ cũng đâu có cười
nhạo cô, họ còn khích lệ cô, cô hiểu, họ thực sự là bạn cô nên mới thế.
***
“Em à, có chuyện gì mà thần bí thế?” Tiểu Võ nhớ tới giọng người em
họ trong điện thoại lúc nãy có gì không ổn bèn chủ động gọi cậu ra quán cà
phê.
“Chị...” Trần Kiều cúi đầu xuống, tay cầm cái thìa khuấy cà phê trong
cốc, giọng trầm lắng, “Con trai của Cốc Tử, có phải rất giống em không?”
“Cái gì?” Tiểu Võ hoảng hốt nhìn Trần Kiều không hiểu.
“Nếu em không nhầm thì em chính là cha đứa trẻ.” Nghe Trần Kiều nói
tới đây, Tỉểu Võ liền phụt ngay ngụm cà phê vừa mới nhấp, cô trừng mắt
đập bàn kêu lên, “Trần Kiều, em nói lại chị nghe!”
“Lúc cô ấy say rượu, người làm chuyện đó với cô ấy là em.”
Tiểu Võ không tin nổi vào tai mình, cô cố trấn tĩnh lại rồi mới nói,
“Nhưng Cốc Tử nói người đó là sư huynh học ngành vật lý của cô ấy mà.”
“Không phải, anh ta bỏ đi từ trước đó. Không phải là anh ta, mà là em...”
Giọng Trần Kiều trầm hẳn xuống, “Buổi tối đó, người ở cùng cô ấy từ đầu
tới cuối là em, em biết rõ cả.”