Tiếu Tiếu thì gặp Cốc Tử ở quê vài lần, lần này cô đưa Tiểu Võ tới chủ
yếu là để hai người nói chuyện với nhau. Cốc Dược tuy vừa ăn KFC nhưng
vẫn rất ưa các món điểm tâm của mẹ, cậu bé cũng ăn một chút rồi lại bám
lấy Tiếu Tiếu chơi đùa. Tiếu Tiếu đến tuổi này cũng bắt đầu khao khát có
con, thấy thằng bé dễ thương thân thiện thế thì thích lắm, bế nó ra sô-pha
chơi mấy trò nó thích.
Giờ chỉ còn hai người ngồi ở bàn ăn, Tiểu Võ hỏi Cốc Tử, “Cốc Tử, cậu
đang viết gì thế, cho mình đọc với?”
“Thỉnh thoảng mình dịch bài, rồi viết vài thứ vớ vẩn ấy mà. Được rồi,
mấy hôm trước biên tập vừa gửi mình mấy quyển sách tặng, mình tặng cậu
về đọc.” Cốc Tử khẽ cười.
“Tốt quá, tốt quá.” Khi Tiểu Võ giở một cuốn sách của Cốc Tử ra xem,
mới nhận thấy bút danh của cô, Quân Nhan.
“Ơ, Cốc Tử, bút danh này hay quá, mà hình như đó là tên cậu.”
Cốc Tử ậm ừ.
“Cốc Tử, cậu giỏi quá, hóa ra cậu chính là tác giả của mấy bộ truyện tình
dục đó hả, rất hay đó, mình có đọc mấy bộ.” Tiểu Võ vừa nói vừa làm điệu
bộ vui mừng rồi chạy tới ôm eo Cốc Tử. Cốc Tử chẳng biết nói sao, cô ngại
ngùng gỡ tay bạn ra rồi nói, “Gái háo sắc, cậu đừng quá kích động.”
“Sao mình không kích động được chứ, ôi mình hưng phấn quá!” Tiểu Võ
hoa chân múa tay, hóa ra tác giả mà cô yêu mến bấy lâu lại chính là bạn
thân của cô, điều đó thực khiến cô bất ngờ.
Cốc Dược chơi với Tiếu Tiếu một lúc thì ngáp ngắn ngáp dài, nó chui
vào lòng mẹ cọ cọ cái đầu y như chú mèo con rồi nhõng nhẽo, “Mẹ, con