Cốc Tử chẳng biết nói gì, đợi sau khi được trói cô liền cầm gối ném vào
Trần Kiều, anh không tránh cô lại càng tức giận, lại lấy chăn ném, anh cũng
không tránh. Rồi Cốc Tử trùm anh vào chăn, ngồi lên phía trên rồi nện điên
cuồng, “Khốn kiếp, anh lại dám giở trò ấy với tôi à, tôi sẽ kiện anh tội
cưỡng dâm.”
“Sau khi kết hôn mà anh làm vậy em có kiện anh không?”
“Chó chết, anh đừng mơ đến chuyện tôi lấy anh. Tôi cóc thèm lấy anh,
mẹ kiếp, ngày mai tôi sẽ đi gặp mặt rồi lấy chồng, cho anh khỏi tơ tưởng
hão huyền.”
“Em dám? Em gặp mặt tên nào anh xử tên đó luôn, em có giỏi cứ thử
đi.” Trần Kiều nói vọng ra từ trong chăn.
“Anh còn dám uy hiếp tôi à?” Nói rồi Cốc Tử tiếp tục thẳng tay nện
xuống, may mà chiếc chăn bông đủ dày. Cốc Tử cứ đánh vậy, Trần Kiều
cũng cảm thấy hơi đau, nhưng không đến nỗi tím bầm toàn thân như lần
trước bị bố Cốc Tử đánh.
Trần Kiều trốn trong chăn mãi cũng bắt đầu tìm cách trốn thoát, “Này, bộ
quần áo này của anh đắt lắm đấy nhé, em phải đền cho anh đấy.”
“Hừ…” Cốc Tử đứng lên, dùng chân đá mạnh, “Giờ ngày nào anh cũng
ăn đòn nên luyện thành mình đồng da sắt rồi à? Đợi lát nữa tôi mách ba tôi
lấy đòn gánh nện cho anh thêm một trận.”
Trần Kiều vẫn gan lì, “Cốc Tử, em nói chưa hết ý rồi, anh là đao kiếm
bất nhập, anh nhớ em… anh nhớ em cả tối nay rồi.”
“Anh cút đi cho khuất mắt tôi!” Cốc Tử đá anh ra khỏi cửa rồi khóa trái
cửa lại. Dược Dược vô tình chứng kiến hết cảnh tượng này, ông bố tuấn tú