với cô, có bao nhiêu chuyện nhạy cảm gì đều tuôn ra hết cả. Ba Cốc Tử lắc
đầu, “Ba tưởng nó uống được… Cốc Tử, con dìu nó vào phòng nghỉ đi rồi
ra uống với ba một ly.”
Bà Lâm Thanh trừng mắt nhìn ông, “Ông cũng không còn trai tráng nữa
đâu nhé!”
Cốc Tử đứng lên kéo Trần Kiều vào phòng, vừa dìu anh cô vừa nói,
“Vào phòng đi, tôi pha ít mật ong cho anh.”
Tuy hơi bực mình nhưng biết Trần Kiều làm vậy cũng vì muốn làm ba
vui nên cơn giận của Cốc Tử cũng nguôi đi nhiều, cô dìu anh vào phòng rồi
pha cho anh ít mật ong, lại giữ cốc cho anh uống từng ngụm một. Trần Kiều
liền kéo tay cô uống cho bằng sạch, mắt anh lờ đờ, “Anh khó chịu quá.”
“Mau vào toa-lét đi, anh buồn nôn phải không?”
“Không, anh khó chịu. Em ôm anh là hết ngay.”
Cô lấy tay cốc vào trán anh rồi đỡ anh nằm xuống giường nghỉ, cô kéo
chăn đắp cho anh rồi với tay bật điều hòa cho ấm phòng, trước khi ra ngoài
còn nhắc, “Anh nghỉ chút đi.”
Thấy con gái trở ra, ba Cốc Tử hỏi ngay, giọng điệu có phần lo lắng,
“Trần Kiều không sao chứ con?”
“Không sao đâu ba, nhưng đúng là anh ta không uống được rượu.” Nói
rồi cô ngồi xuống dùng bữa tiếp, hôm nay đồ ăn nhiều, Cốc Tử lại thấy
ngon miệng nên ăn rất nhiệt tình. Ăn xong cơm, ba Cốc Tử bảo phải ra
xưởng, ông hỏi Dược Dược có muốn đi cùng mình không, đã lâu ông không
đưa thằng bé ra ngoài “khoe khoang” được. Dược Dược nghe ông nói thế
thì đồng ý ngay, một phần cũng vì gần xưởng của ông ngoại có cửa hàng