cũng đừng có chiều nó quá, con bé được chúng ta chiều từ bé thành thử đâm
hư rồi.”
Cốc Tử nghe thấy mẹ cô to nhỏ với Trần Kiều thế thì hơi bực, cô cầm cái
muỗng ra lớn tiếng hỏi, “Mẹ, gia vị mẹ để đâu rồi, con tìm không thấy!”
“Ờ! Để mẹ đi lấy.” Bà Lâm Thanh tất tả quay vào bếp nhưng tìm mãi
không ra, hóa ra Cốc Tử đang cầm giấu phía sau lưng, cô quay lại lườm
Trần Kiều ranh mãnh. Trần Kiều biết thế, tới gần cô rồi nhanh tay giật lấy
lọ gia vị giơ lên, “Bác gái, tìm thấy rồi đây ạ.” Nói xong, anh quay sang
nhìn Cốc Tử bằng ánh mắt vừa ranh mãnh vừa chứa chan tình cảm, “Cốc
Tử, em cũng thật tinh quái đó.”
Thoắt cái đã gần tới trưa, ba Cốc Tử sắp về đến nhà mà cơm canh vẫn
chưa tươm tất, Cốc Tử không thèm để ý tới Trần Kiều nữa, vội vàng quay
ra xào xào nấu nấu. Trần Kiều hôm nay cũng đột nhiên thay đổi tính nết,
anh lẳng lặng vào phòng cô dọn dẹp lau chùi cửa sổ, dọn xong phòng Cốc
Tử lại sang phòng ba Cốc Tử dọn nốt, bà Lâm Thanh ý tứ nhưng nói thế
nào Trần Kiều cũng không chịu, Cốc Tử thấy vậy thì chỉ buông một câu,
“Anh ta thích làm thì mẹ cứ kệ đi.”
Lúc ba Cốc Tử về tới nhà thì các món gần như đã xong xuôi. Sau khi các
món đã được dọn đầy đủ lên bàn, mọi người bắt đầu lấy bánh ra rồi châm
nến. Ba Cốc Tử không để ý mấy chuyện hình thức sinh nhật như này nhưng
Cốc Tử vẫn nhất quyết làm cho ông, cô nghĩ ba đã vất vả mãi rồi, cả năm
chỉ có một ngày để chúc mừng ông thì cũng nên làm gì đó. Trần Kiều mở
chai rượu rót đầy ly của ông, “Ba, con mời ba một ly.”
Cả Cốc Tử và ba cô đều lấy làm ngạc nhiên về cách xưng hô của anh, họ
ngừng lại rất lâu, bà Lâm Thanh gỡ rối cho cả nhà bằng cách nâng ly của
mình lên chúc mừng. Hôm nay, ba Cốc Tử có vẻ rất vui, con gái thì hiếu
thuận, cháu ngoại thì đáng yêu, lại còn có người cụng ly cùng ông. Trần