“Con bé này, nói linh tinh.” Bà quay sang lườm có ý trách con.
“Con đây có nói linh tinh.” Cốc Tử hứ một tiếng, cô bỏ cá vào chảo dầu
rán, bà Lâm Thanh đột nhiên quay lại, "Tiểu Kiều, cháu làm sao thế?”
“Dạ, cháu vừa giặt chăn xong nhưng không biết phơi ở đâu. Quân Quân
không cho cháu phơi ở lan can phòng cô ấy, vì sợ người ta hiểu nhầm.”
‘Mẹ kiếp, Trần Kiều, anh muốn nói thật thì cũng đã đành, sao nhất thiết
phải khiến người khác hiều lầm như vậy.’ Cốc Tử nghe Trần Kiều nói vậy
thì giận sôi người, không phải vì còn đang bận với chảo cá thì anh hẳn đã
được nếm đòn no của cô. Bà Lâm Thanh vội rửa sạch tay, “Rốt cuộc đã xảy
ra chuyện gì thế? Thôi để đó bác làm cho.” Nói rồi bà đỡ vội lấy tấm chăn
từ tay Trần Kiều, “Phơi ra ban công ngoài phòng con bé, chỗ đó thích hợp
phơi chăn nhất.”
“Thôi bác ơi, Quân Quân biết cháu phiền bác thì kiểu gì cháu cũng sẽ no
đòn với cô ấy.” Trần Kiều lại làm vẻ mặt đáng thương.
“Cái con bé này, để lát bác nói nó cho.”
Bà Lâm Thanh phơi xong chăn thì quay lại kéo tay Trần Kiều ra ngoài
nói chuyện, “Cốc Tử bình thường không thế đâu, mấy hôm nay chắc con
bé… đến tháng… tâm lý không bình thường nên mới trút giận sang cháu
đấy.”
Trần Kiều gật đầu ra vẻ hiểu ý, “Tất cả đều tại cháu không tốt, tối qua
cháu uống say nên… nên… cô ấy giận cháu là phải thôi ạ.”
“Cái này cả hai bên đều tình nguyện mới được chứ, con bé khỏe thế nó
mà không đồng ý thì cháu làm gì được nào? Cháu à, cứ phải từ từ, cẩn thận,