Kiều cũng đang cố hết sức làm ba Cốc Tử vui lòng, cứ cụng hết ly này đến
ly kia, hai người uống xong còn quay sang nói chuyện với nhau rất sôi nổi.
Trần Kiều dường như không giỏi uống rượu thật, mới vài ly rượu trắng vào
bụng mà mặt đã đỏ bừng lên, bà Lâm Thanh vội nhắc Cốc Tử sang ngồi
cạnh anh, ban đầu cô hơi do dự nhưng sau cùng cũng đành nghe theo lời
mẹ, cô gắp vào bát cho anh ít đồ ăn rồi nhắc, “Anh uống ít thôi, tửu lượng
của ba tốt lắm đó.”
“Tửu lượng của anh cũng tốt mà.” Trần Kiều cự nự ngay.
“Thôi xin anh, tốt mà tối hôm qua còn vậy! Anh nên ăn chút gì lót dạ đi
đã.”
Ba Cốc Tử thực sự rất vui, ông khua khua tay trước mặt Cốc Tử, “Không
sao đâu con, uống chút rượu thôi mà, thanh niên là phải uống tí chứ, còn
con, từ hồi nhỏ đã biết uống rồi đấy thôi.”
Bà Lâm Thanh xua tay, “Anh còn nói nữa! Từ nhỏ Cốc Tử học toán
không tốt, chắc chắn là vì anh để con bé uống rượu rồi, em đã bảo không
nên cho trẻ con động vào rượu bia nhưng anh có thèm nghe em nói đâu.”
“Chuyện đó thì liên quan gì, em xem hai lúm đồng tiền của nó có sâu
không, đây là trời sinh đấy.” Ông Cốc cũng xua tay, vội vàng chuyển chủ
đề.
“Oa, lúm đồng tiền của Quân Quân thực sự rất sâu, đặc biệt quyến rũ.”
Trần Kiều cũng nhanh miệng góp chuyện, đoạn anh quay sang Cốc Tử,
“Cười một cái anh xem nào.”
Cốc Tử tảng lờ như không nghe thấy gì, cô lấy dao cắt bánh chia cho mọi
người. Trần Kiều say thật rồi, anh cứ ngồi đó lảm nhảm suốt buổi không
ngừng, nào là thích Cốc Tử từ lâu, yêu Cốc Tử từ bao giờ, rồi muốn kết hôn