Trần Kiều nghe cô nói vậy thì lập tức xị mặt xuống trông đến khó coi,
anh đến trước mặt cô, bao nhiêu hào hứng trước lúc đến đây giờ xẹp xuống
cả, không nói một lời nào. Dược Dược liếc nhìn Trần Kiều không dám nói
gì, lại liếc mắt nhìn Cốc Tử rồi lắc tay cô, Cốc Tử biết mình vừa lỡ lời
khiến anh phật ý thì ho nhẹ một tiếng, “Tôi đi mua ít đồ uống.”
Trần Kiều không nói gì, anh xách đồ đi thẳng về nhà.
Dược Dược thấy ba chẳng nói chẳng rằng thế thì ngạc nhiên hỏi mẹ, “Mẹ
ơi, sao ba lại giận thế?”
“À, vì ba bị biến thành cậu của con.” Cốc Tử nói xong lại hỏi thằng bé,
“Dược Dược, con muốn uống gì, nước cam nhé?”
“Không, con muốn uống nước dừa cơ.” Dược Dược tranh thủ đòi mẹ cho
uống đồ cậu bé thích, Cốc Tử cũng chiều con, liền dắt tay con đến hàng bán
các loại nước ép hoa quả tươi.
Về tới nhà, Cốc Tử nhanh chóng vào bếp đeo tạp dề vào người chuẩn bị
làm món ăn, bà Lâm Thanh đứng cạnh giúp cô một tay, bà nháy mắt hỏi,
“Cốc Tử, Tiểu Kiều sao thế?”
“Sao con biết được!” Cốc Tử đáp như thể thái độ khó ưa đó của anh
chẳng chút liên quan gì tới mình.
“Còn nói là không biết à! Bình thường thằng bé cũng tốt tính vui vẻ hòa
đồng thế, nếu không bị con trêu chọc thì còn ai vào đây nữa?”
“Mẹ, tính tình anh ra không tốt tí nào, y như trẻ con vậy, ấu trĩ không để
đâu cho hết. Giờ lớn rồi còn đỡ đó, ngày trước ai mà chọc giận anh ta, chắc
chắn anh ta sẽ trả lại gấp bội phần.”