Cốc Tử làm sao lại không biết rốt cuộc là sao, nhưng thấy Trần Kiều
đang mồm năm miệng mười đột nhiên im như hến thì không quen, cô kéo
chăn ra, “Anh mau dậy giặt ga gối đi, rồi đem phơi đệm ra ngoài. Còn nằm ì
ra đấy lại đến tối bây giờ.”
Trần Kiều nhắm mắt giả chết, mặt anh đỏ lừ lên như vừa nghĩ ra điều gì
đó. Nếu bảo tối qua anh say thì cũng không phải say đến mức không biết
trời đất là gì, anh vẫn còn nhớ láng máng mọi chuyện mà, nếu bảo không
say cũng không phải, anh biết khi ấy mình không tỉnh táo lắm. Lúc vừa tỉnh
dậy đầu óc còn mơ hồ, lại thêm chút hưng phấn nên anh đổ ráo mọi chuyện
sang Cốc Tử, nhưng giờ kết nối lại mọi chi tiết nhớ được mới thấy xấu hổ
vô cùng. Cốc Tử thì vẫn nghĩ anh đang giả vờ, hoàn toàn không bận tâm
đến bộ dạng thẹn thùng, ngượng nghịu ấy, cô hừ một tiếng, “Tí nữa đừng có
phơi chăn ra lan can phòng tôi kẻo người ta tưởng nhầm.”
Trần Kiều hậm hực quay lưng đi rồi lại vùi đầu xuống gối, “Không đâu,
cứ coi như em đến tháng đi mà.”
“…”
“Hay coi như mình đã ‘đào hầm’ rồi thì có làm sao!” Giọng Trần Kiều
trầm hẳn xuống kiểu lén lút sợ ai nghe thấy khiến Cốc Tử không biết mình
nên cười hay khóc.
Dẫu sao tình cảnh ấy cũng khiến cả hai người đều khó xử, may sao có
Dược Dược chạy ra giúp họ phá tan bầu không khí ấy. Dược Dược ngồi
xuống đất lay người Trần Kiều đưa lời an ủi, “Ba ơi, hôm nay sinh nhật ông
ngoại mẹ sẽ làm nhiều món ngon cho coi, ba mau dậy đi.”
Trần Kiều không hề động đậy, Dược Dược quay sang nhìn mẹ, “Mẹ ơi,
có phải mẹ mắng ba tè dầm nên ba khóc nhè rồi không?”