Cốc Tử định quay lưng đi thì Trần Kiều dang tay ôm cô chặt hơn, anh
đưa một chân đè lên người cô, “Em toi rồi.”
“Anh định làm gì?”
“Em… Em… không ngờ em đã cướp mất trinh tiết của anh.” Trần Kiều
làm bộ mặt biến sắc quay sang Cốc Tử, cô chán nản đưa lời cự nự, “Anh
nghĩ quá rồi đấy.”
“Em xem, trên người anh chẳng mặc gì. Chỗ đó cũng thế.” Trần Kiều nói
rồi áp sát vùng bụng mình vào cô, Cốc Tử bỗng thấy mặt mình nóng bừng,
cô lấy sức đẩy anh ra, “Anh đi chết đi.”
“Hôm qua em lợi dụng anh không biết gì mà... Em đáng ghét quá.” Trần
Kiều làm bộ oan ức mếu máo như cô dâu nhỏ vừa bị cưỡng éo đêm tân hôn.
“Hừ.”
“Em phải chịu trách nhiệm! Em bảo không thích anh mà lại có quan hệ
thân xác gần gũi với anh, em đáng ghét quá.” Trần Kiều nói rồi ranh mãnh
kéo lấy gấu quần cô, mặt mày nghiêm túc.
Cốc Tử mặt ngơ ngác, rõ ràng là anh ta kéo mình vào ngủ cùng, “Tôi
không có mà.”
“Anh sẽ không tố cáo em đâu, nhưng về sau em chịu trách nhiệm với anh
một chút là được.” Trần Kiều nói giọng tỉnh bơ đáng ghét.
Cốc Tử hứ anh một tiếng, cô ngồi xổm lên nhìn anh như đang nhìn dị
nhân rồi cất tiếng hỏi, “Trần Kiều, anh có làm hay không lẽ nào bản thân
anh không biết?”