Trần Kiều như chỉ chờ cô nói thế, đáp lại đầy tự tin, “Giường còn ướt
đây này.”
“Anh đái dầm ra giường, đừng có đổ vạ cho tôi.” Cốc Tử còn nói lớn
tiếng hơn, át cả tiếng anh.
Dược Dược bị đánh thức vì nghe tiếng tranh cãi ồn ào, nó bò dậy nhìn
Cốc Tử đang ngồi cạnh Trần Kiều thì ngơ ngác hỏi, “Mẹ ơi, ba mẹ đang nói
cái gì thế?”
Cốc Tử vội vàng nghĩ cách giải thích cho con, “Ba con tè dầm ra giường
đây này, không biết phải làm thế nào nên đang nhờ mẹ nghĩ cách giùm.”
“Lêu lêu ba.” Dược Dược cũng chạy ra ngồi xổm trước mặt Trần Kiều
rồi vuốt ve mặt ba nó vẻ thông cảm, “Mẹ ghét ai tè dầm nhất đó. Dược
Dược không tè dầm, Dược Dược biết tự đi toa-lét.”
Cốc Tử thấy Dược Dược chạy vào nhà vệ sinh thì bật cười, nhưng Trần
Kiều lại tỏ ra không vui, “Vậy sao em lại ngủ bên cạnh anh?”
“Ơ… Tối qua anh say rượu đầu óc lú lẫn cả, giờ lại còn giở trò mất trí
với tôi à?”
“Tối qua anh làm sao?”
“Sao anh không nghĩ bản thân kéo tôi lại chỗ của anh mà lại cho là tôi
leo vào chỗ của anh. Anh tè dầm ra đó đã không biết xấu hổ còn cứ gào lên,
xem gương con trai anh kia kìa.”
Đến đây Trần Kiều vờ nhắm mắt lại rồi kéo chăn trùm lên đầu mình.