cười như trẻ con, Cốc Tử thận trọng lách ra khỏi vòng tay anh, cô kéo chăn
đắp cho anh rồi tắt điện, lên giường ngủ với Dược Dược.
Trần Kiều ngủ được hơn một tiếng thì thấy khó chịu trong người, anh lật
qua lật lại, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Cốc Tử mơ màng tỉnh
giấc, cô xuống giường, khẽ đặt tay sờ lên mặt anh rồi hốt hoảng, “Trời, sao
trán anh nóng thế này.”
Trần Kiều nắm lấy bàn tay cô đang để trên trán anh, “Quân Quân, anh
khó chịu quá.”
“Tôi đi lấy thuốc cho anh.” Cốc Tử lắc đầu, gã này mới uống chút rượu
đã thành ra thế này, vừa nôn mửa mật xanh mật vàng khi nãy giờ lại sốt
bừng bừng nữa. Trần Kiều càng giữ chặt tay cô hơn. “Em đừng đi, đừng bỏ
anh.”
“Trần Kiều, anh đừng như vậy, mau bỏ tay ra.”
Trần Kiều vẫn giữ rịt lấy tay cô rồi xoa xoa lên mặt mình, “Quân Quân,
Quân Quân…”
“Đừng làm ồn nữa, đang sốt thế này nếu để nặng thêm rồi không thọt
chân cũng thành người ngớ ngẩn mất thôi. Đến lúc đó Dược Dược sẽ không
gọi anh là ba nữa đâu.”
“Vậy em có bỏ anh không?”
“Thôi đừng lảm nhảm nữa.”
Trần Kiều ngoan ngoãn nới lỏng tay, Cốc Tử ra ngoài tìm thuốc hạ sốt
cho anh rồi trở về phòng rót một cốc nước ấm, đỡ anh dậy cho anh uống
thuốc. Trần Kiều uống ừng ựng hết cốc nước mà vẫn chưa thấy đủ, Cốc Tử