vội quay lưng đi ra thì nghe tiếng Trần Kiều lèm bèm ở phía sau, “Đem
quần áo sạch của anh vào đây.”
“Ở đây làm gì có quần áo của anh?” Cốc Tử lẩm bẩm một tiếng. Mãi
chẳng nghe thấy anh nói gì. Cốc Tử ra ngoài tìm không thấy thứ gì có thể
cho anh mặc bèn lấy tạm một chiếc khăn tắm cũ rồi gõ cửa phòng tắm đưa
cho anh. Thế nhưng mãi một lúc lâu sau vẫn không thấy anh mở cửa, trong
khi bên trong nước vẫn xối đều đều, cô đánh liều hé cửa ngó mắt vào xem
thì thấy Trần Kiều đã dựa vào tường ngủ từ lúc nào. Cốc Tử nghẹn lời, cô
đành chui vào tắt vòi nước rồi lấy khăn tắm lau người cho anh. Tuy hai
người đã từng chung đụng nhưng Cốc Tử vẫn không dám nhìn thẳng vào
anh. Lau người cho Trần Kiều xong, Cốc Tử lấy chiếc khăn tắm quấn quanh
người anh rồi đẩy Trần Kiều ra, vừa đẩy vừa nói như thúc, “Mau, mau ra
ngoài đi.”
Trần Kiều từ từ mở mắt ra, “Quân Quân.”
“Cái gì?”
“Anh yêu em.”
“Tôi biết rồi!” Cốc Tử thấy Trần Kiều đã mở miệng nói chuyện nhưng
cũng chẳng biết là anh nói hay rượu nói, cô quay lưng định đi ra thì Trần
Kiều đã nhào cả người về phía cô, “Em cõng anh ra ngoài đi.”
Cốc Tử đẩy Trần Kiều ra, “Anh không thấy vai trò của chúng ta đang
đảo lộn hả? Đừng quậy nữa, đi ngủ đi.”
“Không, anh vẫn chưa đánh răng.”
Cốc Tử vốn định quát thêm nhưng thấy Trần Kiều đúng là đã say bí tỉ
rồi, cô lẳng lặng đi lấy bàn chải, bôi vào đó ít kem đánh răng rồi nhét vào