“Vì ba là ba của con, ba lại tốt với con, tốt cả với mẹ nữa.” Nói rồi Dược
Dược ngẩng đầu lên hỏi mẹ, “Mẹ, mẹ có lấy ba không?”
Cốc Tử nghe con hỏi thế thì cười ha hả, “Có phải mẹ theo ai con cũng
thích không?”
“Còn lâu ạ.” Dược Dược lém lỉnh trả lời mẹ nó.
“Không phải hồi trước con muốn mẹ lấy ba nuôi sao?”
“Trước khác giờ khác mà! Bà ngoại bảo ba và mẹ mới là một đôi, mà ba
lại là ba ruột của con nữa.”
Cốc Tử thở dài, đúng là chẳng có gì để nói với một đứa trẻ con, tuy rằng
đứa con mà cô mất công dạy dỗ có già đời hơn đôi chút so với chúng bạn
cùng lứa nhưng dù gì nó vẫn là trẻ con, nếu không, sao có thể dễ dàng bị
mua chuộc như vậy được?
Đã hơn chín giờ tối, Dược Dược đến giờ buồn ngủ, Cốc Tử dẫn con ra
đánh răng rồi cho thằng bé lên giường. Vừa lúc đó bà Lâm Thanh vào gọi
Cốc Tử ra ngoài nói chuyện. Bà Lâm Thanh tuy có mến Trần Kiều thực,
nhưng bà cũng muốn biết xem rốt cuộc hôm nay Cốc Tử đi gặp mặt có gặp
được người đàn ông tốt hay không, Cốc Tử cũng trả lời bà thành thật không
giấu giếm. Bà Lâm Thanh nghe xong chuyện thì thở phào như vừa trút được
gánh nặng trên người.
“Ở, mà Tiểu Kiều đâu, sao không thấy thằng bé?”
“Con cũng không biết, chắc ra khách sạn ở rồi mẹ.”