đoạn anh xoa xoa đầu thằng bé, “Con trai, con đi cùng ba về gặp ông bà nội
nhé, gặp cả cụ nội nữa, được không con?”
“Hừ.” Thằng bé bất ngờ hừ một tiếng, “Ba còn phải đi gặp cô nào mà,
con không về.”
“Không đâu con, không ai xinh đẹp hơn mẹ con, ba không thèm để ý tới
họ đâu. Mà muốn ba không gặp họ thì con về nói với ông một tiếng cho ba,
được không con?”
Dược Dược nghe Trần Kiều nói thế thì sắc mặt thay đổi một trăm tám
mươi độ, nó đảo mắt nhìn sang Cốc Tử, “Có được không mẹ?”
“Con muốn thì cứ đi.” Cốc Tử đáp ngắn gọn rồi thản nhiên cho một
miếng hoa quả vào miệng ăn ngon lành.
Trần Kiều tuy hơi thất vọng nhưng cũng không nói gì thêm, anh biết Cốc
Tử vốn tính tình ương ngạnh, cả giận là mất khôn ngay, rồi anh sẽ từ từ
khuất phục cô, dục tốc bất đạt mà.
Ba người ăn xong thì đã tới chiều, Trần Kiều đưa hai mẹ con về nhà,
trong lòng anh cảm thấy hơi bứt rứt.
Cốc Tử về nhà, ba cô hỏi tình hình xem mặt ra sao, cô lắc đầu, “Chuyện
xem mặt thật không thú vị chút nào…”
Ba Cốc Tử định hỏi thêm nhưng bà Lâm Thanh đã gọi ông vào bếp giúp
bà một tay, Cốc Tử về phòng thay đồ rồi bật máy tính, chuẩn bị làm việc.
Dược Dược bắt đầu thầy hơi tò mò, sao ba mẹ vừa ra ngoài về thì tâm trạng
đều trở nên không vui như vậy? Trần Kiều đưa hai mẹ con Dược Dược về
thì lại ra ngoài, Dược Dược ở trong phòng hết nghịch cái nọ lại nghịch cái